Chương 22: Ta phải ly hôn với thái tử (22)

Nguyên Dao nhìn vào khuôn mặt của Trì Trăn.

Nàng không biết tại sao bây giờ trông hắn có vẻ bất ổn như thế.

Tuy nhiên, Trì Trăn thấy nàng im lặng nên cho rằng nàng đã thừa nhận.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng hắn lại mỉm cười dịu dàng.

“Nếu ta gϊếŧ hắn, nàng sẽ không rời bỏ ta nữa phải không?”

Nguyên Dao sửng sốt một lát, sau đó nàng mới hiểu tại sao hắn lại tức giận.

Nàng lập tức mở to mắt tỏ vẻ không tin nổi, giọng nói có chút run: “Ngài...”

Trì Trăn đứng dậy, đi đến chỗ nàng, hơi nghiêng người, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại chạm vào khóe mắt nàng, vẻ mặt không rõ ràng: “Sao? Nàng không muốn hắn ta chết à?”

Nguyên Dao vội vàng túm lấy góc áo của hắn, lắc đầu giải thích: “Không, không liên quan gì đến ngài ấy, ta chỉ cảm thấy mình không thích hợp làm thái tử phi và cũng không đủ tư cách để đảm nhận công việc đó.”

Trì Trăn thản nhiên nói: “Chỉ cần nàng ở bên ta, không ai dám yêu cầu nàng làm gì, cũng không ai dám chỉ trích nàng.”

Hắn nhìn Nguyên Dao, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, hơi cong môi: “...Hoặc, nếu nàng thực sự không muốn làm thái tử phi, vậy nàng có thể yêu cầu phụ hoàng phế truất ngôi vị thái tử của ta?”

Nguyên Dao hoàn toàn bị dọa sợ, nàng không biết làm sao khuyên can, chỉ có thể tuyệt vọng lắc đầu.

Tuy nhiên, hắn vẫn thờ ơ.

Cuối cùng, nàng nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng có chút cầu xin: “Không...ta sẽ không rời đi! Ta sẽ ở bên ngài, được không?”

Trì Trăn nhìn vào mắt nàng hồi lâu, ngón tay đang vuốt ve quanh mắt nàng chợt động, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt đỏ bừng của nàng, rồi dùng lại trên gò má mềm mại của nàng.

Cái chạm ái muội này khiến Nguyên Dao giật mình, nàng bàng hoàng nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Trước khi nàng có thể bình tĩnh lại, Trì Trăn đột nhiên bế nàng lên và đi về phía chiếc giường bên trong.

Nguyên Dao bị sốc.

Mãi cho đến khi lưng nàng chạm vào chăn bông mềm mại, nàng mới vội vàng nắm lấy bàn tay đang cố cởi thắt lưng của nàng, giọng nàng hơi run run: “...ngài đang bị thương....... ngài có thể sơ cứu vết thương trước được không?”

Trì Trăn dừng lại, hơi ngước mắt lên, liếc nhìn vẻ mặt có chút hoảng sợ của nàng.

Hắn không trả lời mà đột nhiên nhếch môi, dùng lực tay kéo thắt lưng của nàng ra.

Áo ngoài được mở ra, để lộ lớp áo trong màu trắng và hình dáng tinh xảo được bọc trong lớp áo trong.

Trì Trăn chăm chú nhìn Nguyên Dao, hắn quấn dây đai quanh vết thương trên lòng bàn tay theo vòng tròn như muốn để nàng ghi nhớ mãi khoảnh khắc này trong lòng.

Chiếc thắt lưng sạch sẽ và hoàn hảo đó ngay lập tức bị nhuộm màu đỏ tươi.

Còn hắn thì nhìn nàng với nụ cười nửa miệng, cả người toát ra khí chất tà ác hoàn toàn khác với trước.

Nguyên Dao khẽ mở mắt ra, nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt, trong lòng khẽ run lên.

Trước khi nàng kịp nói gì, môi hắn đã bao phủ môi nàng.

Chỉ còn lại những tiếng nức nở đứt quãng và sự điên loạn trong phòng.

……

Cho đến ngày hôm sau, Nguyên Dao vẫn còn có chút mơ hồ.

Nàng rúc vào góc giường, ôm chặt chăn một cách đáng thương, không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển như thế này.

Thực ra nàng đã thất thân mà không hề hay biết!

Hoa Hoa xuất hiện đúng lúc, nhàn nhạt nói: “Sao có thể gọi là thất thân... Rõ ràng là tự nguyện, Dao Dao...”

Nguyên Dao âm thầm rơi nước mắt trong lòng.

Lúc đầu nàng không muốn nhưng trong hoàn cảnh đó, không còn cách nào tốt hơn...

Nàng luôn cảm thấy nếu từ chối, Trì Trăn có thể sẽ thực hiện những lời hắn nói trước đó, thực hiện từng điều một.