Ở thừa tướng phủ đến chiều cô liền ra phố đi dạo.. Dù sao cô cũng chưa từng đi shopping cổ đại bao giờ nha.. liệu có "Ngựa xe như nuớc áo quần như nên."???
[ Kiến thức của Ninh gia lại lên cấp rồi .. còn dùng cả thơ ca nữa.. WoW..]
"...." YY em ở lâu nên ngứa đòn hả.. thích khịa nhau hay gì??
Ánh mắt ngây thơ vô tội..
[ Nào có người ta là đang thật tâm thật lòng thật dạ khen cô mà..]
" Ai tin.."
Ninh Vũ một chân bước ra khỏi cửa.. đằng sau lại thêm cái đuôi lớn....
" Đại ca của tôi ơi.. anh cũng có hứng đi shopping à.. hay sợ tiểu muội đây đi lạc hả??"
Cô thật sự không thể yêu thương đuợc anh trai mới nhận này đuợc.. anh có biết nhan sắc của anh có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt không a.. Nhìn đi ánh mắt các tiểu cô nương đều thành hình trái tim bay về phía anh.. còn về phía cô là hình mũi tên xuyên tim đoá.. Chênh lệch này đâu phải ít.. May mà Ninh Hạo Nhiên không biết ý nghĩ này của cô.. nếu không chắc chắn sẽ đem cô ra đánh một trận.. Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt vậy cô lại không có thập lý đào hoa hả.. ánh mắt của đám nam nhân kia có khi nào rời cô sao??..
" Ừm chính là sợ muội đi lạc đó.. ta không giám tưởng tượng cảnh mẫu thân nghe tin muội đi lạc.. chắc cầm chổi lông gà cho ta một trận.."
"Huynh có chính khí một chút có đuợc không??"
Cô thật bất đắc dĩ.. người ta muốn đi dạo phố không muốn khuyến mại thêm cái đuôi đâu... còn nữa ngươi ta cần đi một nơi rất quan trọng biết chưa..
" Hết cách rồi.. ta cần bảo vệ an toàn của muội.."
Hắn giở trò vô lại.. nhún nhún vai.. giờ đây trên trán Ninh Vũ đã chảy vài vạch hắc tuyến.. vị đại ca này có chút khó chơi.. Ai cần anh bảo vệ.. tôi còn cần anh bảo vệ sao no no no..
" Đuợc.. anh muốn đi chứ gì.. tôi đưa anh đến một nơi.. Đứng đấy đợi tiểu muội muội một lát.."
Ninh Vũ cười như không cười đi đến một trà quán..
" Tiểu nhị cho ta hỏi Nam quán đi như thế nào??"
Tiểu nhị bị câu hỏi của cô làm cho đứng hình.. vị tiểu thư này thế nhưng muốn đến nam quán..lại nhìn đến thỏi bạc trên tay cô. liền nhiệt tình chỉ đường..
" Xong rồi đấy.. nào đi theo tiểu muội muội đi.."
Cô dắt tay Ninh Hạo Nhiên đến nam quán gần nhất..
" Ê.. đường này có chút quen quen.. "
Ninh Hạo Nhiên vội vàng kéo cô lại... nếu đoán không nhầm đây là hướng đến nam quán.. cô đưa hắn đến đó làm gì??
" Không phải là em muốn đưa tôi đến chỗ đó chứ.."
" Nói xem.. "
" Uy Uy em muốn làm gì?? người ta còn là xử nam đó.. còn nữa anh không có chơi lσạи ɭυâи đâu.."
Hắn ôm ngực đề phòng..
" Ui da.."
Ninh Vũ một hơi đá thật mạnh vào chân của Ninh Hạo Nhiên.. mk .. não anh là để trưng bày à.. hàng giởm hả.. cái gì cũng nghĩ ra đuợc.. lão nương mới là không có hứng thú với anh..ok..
" Anh dám nói thêm một câu có tin tôi khâu luôn miệng anh lại không??"
Hắn nhún vai.. vẻ mặt ủy khuất..
" Tiểu Vũ là tốt với đại ca nhất.. chắc chắn không làm vậy đâu.."
"...."
Sa mạc hóa.. tôi có anh trai cực phẩm gì đây..
" Vậy thì về đi tôi tự đi một mình.."
Ninh Vũ một hơi bước về phía trước không thèm quay lại..
[ Ninh gia a.. YY cuối cùng cũng đuợc chứng kiến cô bị nghen một bụng lời..]
" Em dám nói thêm một câu nữa mai tôi dùng keo 502 dán cánh hoa em lại.."
Dám cho dầu vào lửa.. gan em càng ngày càng to đấy..
[Ô ô Ninh gia cô làm gì có keo đâu..]
"..." Quân tử báo thù mười năm chưa muộn..
Cắt đứt liên hệ .. YY muốn chạy.. có nguy hiểm..
Coi như biết điều..
Tay bị kéo lại..
" Đừng đi nam quán nữa.. huynh đưa muội đi chơi có đuợc không??"
" Không.. giận rồi.."
" Đi đi mà.. muốn đi đâu huynh đều đưa đi.."
Cô cười giảo hoạt.. mắt híp lại y như một tiểu hồ ly.. làm cho Ninh Hạo Nhiên cảm thấy mình hình như vừa lọt hố..xong đời rồi..
" Vậy đuợc... đưa muội đến chỗ Hứa Tinh Huyền.."
" Làm gì??"
Hắn biết ngay mà làm gì có chuyện tốt chờ hắn chứ.. Giờ này Tinh Huyền còn đang luyện binh.. ai rảnh mà tiếp một tiểu ma nữ như cô.. hắn mà biết mình đưa Ninh Vũ đến đấy liệu có bị xử chém không nhỉ??
" Vun đắp tình cảm chứ làm gì?? nói!! ruốt cuộc có đi hay không??"
" Đuợc rồi.. đuợc rồi.. huynh đưa.. đưa mà.. "
" Vậy còn tạm..ở đây đợi muội một chút.."
???
Cô nàng này lại nghĩ ra chiêu gì nữa đây.. Ninh Hạo Nhiên bước đến trước cửa tiệm y phục chờ Ninh Vũ..
" Cũng biết chọn nhể.. vào cửa hàng nhà mình tiết kiệm ngân lượng cho bản thân a.."
Hắn lẩm bẩm.. may mà Ninh Vũ không nghe thấy nếu không chắc chắn táng cho anh ta một trận.. quỷ keo kiệt cũng không bằng anh..
Vai bị vỗ một cái.. Ninh Hạo Nhiên quay lại..
" Vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì sao??"
" Đúng vậy.. Vị đại ca này huynh có thể đưa ta đến một nơi đuợc không??"
Thiếu niên thành khẩn..ánh mắt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu..
" Nhưng tại hạ còn chờ tiểu muội.. vậy đi ngươi muốn đi đâu.. ta sẽ chỉ đường giúp.."
Nhìn Ninh Hạo Nhiên xoắn xuýt..YY trong không gian đã cười đến nỗi úp sấp xuống.. Anh trai của tôi..anh bị dắt mũi đi vòng vòng rồi..
" Ò.. vậy huynh muốn quỵt nợ hả?? "
Ninh Vũ dùng giọng bình thường.. trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt.. sao IQ anh thấp thế em gái mình cũng không nhận ra.. cô cho Ninh Hạo Nhiên một ánh mắt khinh bỉ..
" Uy Tiểu Vũ .. em làm gì lại thành như này.. cải trang cũng quá giống rồi..ây cả yết hầu cũng có.."
Ninh Hạo Nhiên hứng thú đi vòng vòng quanh cô ngắm lên ngắm xuống..
" Thế nào... gia đây rất soái có phải không??"
Cô cầm chiết phiến nâng cằm Ninh Hạo Nhiên.. thành công khiến ai đó đen mặt..
" Oa hai vị công tử kia đẹp như vậy. đáng tiếc lại đoạn tụ.."
" Ta thương tâm quá.."
" Mà đó không phải Ninh đại công tử.. phu quân trong mơ của cả Tùy quốc nữ tử sao??"
" Tim của ta bị tan nát rồi ô ô.."
"...."
Cả hai nhân vật chính đều bị những câu nói kia làm câm nín.. Ninh Hạo Nhiên càng khoa trương suýt chút nữa nhảy cẫng lên.. Ninh Vũ phụt cười.. anh hai của tôi ơi lần này thanh danh của huynh triệt để đen thùi nhùi rồi..
" Xem muội đã làm chuyện tốt gì?? Ta có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch vết đen này.."
Còn nữa nghĩ đến việc mẫu thân đại nhân nghe đuợc tin này.. Hắn sợ một năm 365 ngày đều phải đi xem mắt.. trong đầu tưởng tượng nữ nhân nũng nịu kia Ninh Hạo Nhiên rùm mình.. hắn phải chuẩn bị đi làm ăn xa đây.. tất cả đều là do tiểu quỷ trước mặt gây ra.. hắn chắc chắn xung khắc với nàng mà..
" Vậy huynh đừng rửa.. "
Cô thản nhiên bước đi phía trước mặc cho đại ca nhà mình khóc không ra nuớc mắt phía sau.. cô thề là cảm giác đi trêu chọc người khác phi thường sảng khoái a..
[....] Chỉ có cô cảm thấy vậy thôi.. tội nghiệp anh tôi..