Chương 37: Thái tử là tra nam (7)

Không hổ là Thừa Tướng phủ.. Ninh Vũ cảm khái nhìn cánh cổng trước mặt.. đúng là cả một công trình văn hóa.. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì Ninh gia không những làm quan to mà còn nắm gần một nửa tiền tài của Tùy quốc... uầy thế mà nguyên chủ còn khép nép với Thượng Quan Tề.. đúng là bị tình yêu làm cho mù mắt..

" Tiểu thư đã về.. "

Tùy tùng giữ cửa thấy cô thì vui vẻ chạy đi báo cho phu nhân và lão gia.. Hình như ở đây có gì đó không đúng.. kiến trúc ở đây có nét hiện đại.. Cô giữ sự tò mò đó mà đi vào trong.. đi qua một bãi sân rộng... Ninh Vũ thấy hai người đang đánh võ..

???

Ninh Vũ bước tới gần.. họ đều mặc những bộ đồ bó sát mà lúc trước cô đi huấn luyện mặc..

Một người là huynh trưởng của cô.. Ninh Hạo Nhiên.. một người khác xin thứ lỗi tại hạ vắt nát óc cũng chả nghĩ ra..

[ Ninh gia người ta họ Hứa tên Tinh Huyền.. nam thứ của cô đó..]

YY hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở..

" Sao lần này không thấy em khen lấy khen để nam thứ nữa.. tôi nhớ rõ là lần trước có bao nhiêu từ đều phun hết lên người Mạc Triết Vũ mà.."

[=_=] Đó là do người ta muốn cổ vũ tinh thần công lược của cô thôi nha..

Cô bỏ YY qua một bên.. bước tới gần đó.. hai người kia vẫn còn đang đánh tiếp.. cô cũng không làm phiền họ.. mồ hôi chảy dài.. trên gương mặt góc cạnh.. Quào..cơ bụng tám múi.. May mà định lực cô tốt..

[ Định lực em không tốt.. ]

YY tưởng tượng cảnh máu mũi của mình chảy ra ngoài..

" không phải chỉ thích tiểu thịt tươi sao??"

[ Nhưng mà cảnh đẹp phải trân trọng đúng không??]

" Liên quan nhể.. em cứ thừa nhận là đam mê sắc đẹp của họ đi.. . tôi không cười đâu.."

[...] YY mà tin cô thì nên tìm miếng đậu phụ mà đập đầu..lại bảo không cười.. là không cười trước mặt nhưng cười sau lưng..

" Muội về sao không nói huynh một tiếng.."

Ninh Hạo Nhiên lau mồ hôi bước đến chỗ cô.. ánh nhìn trìu mến..

" Muội nhớ phụ thân cùng mẫu thân nên mới trở về đây.."

Ninh Vũ nhã nhặn giải thích..

" Vậy không nhớ đại ca sao??"

" Làm sao chứ.. tất nhiên là nhớ rồi.. À vị này là??"

Cô nhìn người mới bước tới.. gương mặt chính chắn.. ánh mắt sắc bén.. da màu đồng khỏe mạnh... tuy nhiên sát khí trên người có phần nặng.. có lẽ vậy nên hắn mới đứng xa cô ra..

" Huynh ấy tên Hứa Tinh Huyền là hảo bằng hữu của ca.. là đệ nhất chiến thần của Tùy quốc.. An Định vương..."

Đại ca nhà cô vừa nhắc tới nam tám thì ánh mắt sáng quắc.. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người mới là anh em ruột thịt a..

" Thì ra là An Định vương gia.. hân hạnh được gặp"

Ninh Vũ thi lễ..

[ ting ] giá trị hảo cảm +10, hiện tại là 0

Nụ cười trên mặt Ninh Vũ cứng đờ.. Anh giỏi lắm a... trước giờ còn chưa ai dám cho tôi âm điểm đâu..tôi nhớ kĩ rồi..

" Tham kiến thái tử phi.."

Hắn khom người hành lễ.. tuy nhiên gương mặt vẫn lạnh lùng xa cách..

" Quốc công gia không cần đa lễ như vậy.. ở thừa tướng phủ này thì ta chỉ là Ninh Vũ không phải thái tử phi gì cả?? người có thể gọi ta là Ninh Vũ cũng đuợc.."

" Thần không giám.."

" Đuợc rồi.. đuợc rồi.. A Vũ muội đi gặp phụ mẫu trước đi rồi lát nữa đại ca sẽ qua.."

Ninh Hạo Nhiên đẩy cô về phía chính viện sau đó mới về viện của mình thay y phục..

" Tiểu Vũ.. Quãng thời gian này thiệt thòi cho con rồi.. ở đó chịu khổ như vậy mà không nói cho nương biết.. con biết nương đau lòng như thế nào không??"

Ninh mẫu ôm cô vào lòng mà khóc đến mức Ninh phụ không nhìn nổi nữa mới ôm người vào lòng.. Hai người họ chỉ tầm 40 tuổi bề ngoài còn giữ đuợc vẻ đẹp lúc trẻ.. đúng là một nhà có Gen tốt mà.

" Đuợc rồi.. về là tốt.. bà đừng khóc nữa.. bà xem con gái cũng khóc luôn kìa.."

" Thϊếp chỉ là vui quá thôi.. Nào Tiểu Vũ mau ngồi xuống để nương xem ngươi.. sao lại gầy đến vậy??"

Ninh mẫu xót xa không thôi.. con gái bảo bối của bà lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.. đến mức suýt chút nữa mất mạng.. lòng bà đau xót ..may mà con gái không sao nếu không bà cũng không thể sống nổi..

" Nương con nào có gầy đi a.. người không cần phải lo lắng.. Ngược lại phụ thân cùng nương phải bảo trọng sức khỏe của mình cho thật tốt như vậy nữ nhi mới có thể an tâm.."

Thật ra cô nào gầy đi.. còn có xu hướng béo lên ấy chứ.. Vừa lúc này Ninh Hạo Nhiên cũng bước vào... một thân cẩm y đoan trang nhã nhặn... thiết kế độc đáo..

" phụ thân.. mẫu thân.."

Huynh trưởng hướng hai người hành lễ.. Trên người huynh ấy cô cảm nhận đuợc hơi thở quen thuộc.. nhìn thì nhàn nhã thong dong nhưng thực chất lại là một con hổ đang ẩn mình..

Một nhà bốn người ngồi ăn trưa.. Ninh mẫu luôn gắp đồ ăn cho cô.. làm hai người đàn ông bên cạnh đầy một thùng giấm chua..

" Nương người không sợ con bị tổn thương sao??"

Ninh Hạo Nhiên trợn mắt nhìn mẫu thân đại nhân của mình.

" Con hả.. tự ăn đi không thấy Tiểu Vũ còn yếu sao?? phải bồi bổ.. còn nữa khi nào con chịu thành thân lúc ấy nương sẽ tận tay bồi bổ cho con.."

"....."

Ninh Hạo Nhiên bị làm cho câm nín hắn còn trẻ chán chưa muốn thành thân đâu..Cô im lặng ăn cơm.. bầu không khí vô cùng ấm áp... cũng lâu rồi Ninh Vũ chưa cảm nhận đuợc sự đoàn tụ một nhà như vậy..

" Tiểu Vũ nói thật cho đại ca biết.. có phải ở phủ Thái tử chịu nhiều ủy khuất không?? ca làm chủ cho muội.."

" Ừm.. muội đúng là chịu nhiều ủy khuất.. tuy nhiên muội tỉnh ngộ rồi.. cũng nhìn rõ mọi thứ.. "

Một câu nói của cô làm cho Ninh mẫu nhòe mắt..con gái số khổ của bà..Ninh phụ thở dài.. là lỗi của ông nếu không chấp nhận cho con gái gả vào đông cung thì làm sao lại đến bước này..

" Vì vậy.. con quyết định phải hưu phu.. Con sẽ rời khỏi Đông Cung.."

Sấm đánh ngang tai.. mọi người trong phòng đều ngây người..

" Lời như vậy sao con có thể nói ra chứ.. xuất giá tòng phu.. tuy Thái tử lúc trước có làm sai nhưng vẫn là trượng phu của con.."

Ninh phụ trợn mắt.. ông biết con gái chịu khổ sở nhưng làm sao lại có chuyện hưu phu đã thế còn là thái tử..

" Cha..con nghĩ muội muội làm vậy cũng không tồi.. nếu muội ấy cứ ở Đông Cung u uất chi bằng để muội ấy về đây.. chúng ta chăm sóc thật tốt còn hơn.."

Cô quay sang dùng ánh mắt cảm kích nhìn đại ca nhà mình.. đúng là anh trai của năm..

" Đúng đó phụ thân.. con và thái tử vô duyên cưỡng ép ở với nhau chỉ càng thêm đau khổ vậy thì chi bằng để cho ai đi đường nấy sẽ tốt hơn.."

" Hồ nháo.. chuyện này chấm đứt ở đây.."

Ninh phụ tức giận phất tay áo bỏ đi.. Ninh mẫu cũng đi theo dỗ dành... Trong phòng chỉ còn hai anh em..

" Tiểu Vũ muội thay đổi rồi.."

Ninh Hạo Nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô..

" Sao huynh thính thế.. nhanh vậy đã đoán ra.."

Cô bĩu môi.. chán ngắt..

" Nói đi cô là ai??"

" Đại ca của ta.. để muội đoán một chút.. hôm nay xem thân thủ của huynh không tồi cho lắm.. nói đi hạng mấy..tầm hạng 3 hạng 4 hả.."

Cô vừa uống trà vừa hỏi Ninh Hạo Nhiên.. cô dám chắc anh ta cũng là sát thủ mà còn là sát thủ ở hiện đại..

" Nói nhăng nói cuội.. "

Hắn bất ngờ.. cô gái này lại có thể đoán ra thân phận của hắn.. đúng vậy hắn là một sát thủ hạng 3 trên thế giới trong lúc làm nhiệm vụ mà xuyên qua đây..

" Tôi nói láo hay không anh tự biết.. đều là người cùng ngành cả..anh nghĩ có thể giấu đuợc chút sát khí đó với tôi sao??"

" Cô muốn gì??"

" Tôi hả muốn đá tên Thái tử vô năng đó rồi tìm tình yêu mới... tóm gọn là hồng hạnh vượt tường đó.. À mà anh chàng vương gia kia rất hợp mắt liền chọn hắn đi.."

[...] Ninh gia cô kiếm cớ giỏi thật.. liền chọn hắn đi.. vốn dĩ là vậy mà..

Ninh Hạo Nhiên cũng bị cô làm cho cạn ngôn.. giờ đây hắn chắc chắn cô nàng này cũng xuyên không..