Bạch Vi Vi khóc một hồi, dần dần không còn nghe thấy tiếng nữa. Hà Bạc An chần chờ một lát mới đi tới kéo chăn ra, thấy cô đã ngủ thϊếp đi.
Hắn tức giận lắc lắc cô, “Nữ nhân này, tỉnh lại đi.”
Bạch Vi Vi mệt mỏi, cộng với việc cô đến có thể đã gây ra một số tác động tiêu cực khiến cơ thể bắt đầu phát sốt.
Vì vậy, bây giờ cô đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không có khả năng đáp lại hắn.
"Phát sốt rồi còn uống rượu, một ngày nào đó tự tìm đường chết, chính cô cũng không biết."
Hà Bạc An hừ lạnh một tiếng, hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng đó, đột nhiên cảm thấy lạnh, không phải có máy sưởi à?
Hắn với lấy điều khiển từ xa của máy điều hòa, nhưng khi hắn ấn nút thì kết quả không có phản ứng gì.
Điều hòa bị hỏng rồi.
Bây giờ là cuối thu, ban đêm đặc biệt mát mẻ.
Hà Bạc An nhíu mày đi ra ngoài, về phòng mình thì thấy máy lạnh vẫn ổn.
Mặc dù tất cả đồ đạc của hắn đã bị mang đi, nhưng chăn ga gối đệm thì vẫn còn đó.
Hà Bạc An cứ thế nằm vật ra giường, dù sao hắn không lạnh là được, còn Bạch Vi Vi thế nào cũng không liên quan đến hắn.
Hắn kéo chăn bông, trùm kín đầu chuẩn bị đi ngủ, hơn hai ngày chưa nghỉ ngơi, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng không biết vì sao, hắn cứ lật đi lật lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đêm nay Bạch Vi Vi đã khóc lóc thảm thiết trước mặt hắn như thế nào.
Hắn chưa bao giờ thấy cô yếu đuối và hèn mọn như vậy.
Lớp vỏ cứng rắn của cô như bị vỡ vụn, chỉ còn lại là sự mềm mại bên trong.
Hơn nữa, cô ấy còn bị sốt, lại không có hệ thống sưởi. Hắn nghe nói, có người chết vì bị sốt.
Người phụ nữ đó là một tai họa, cô ấy không thể chết dễ dàng như vậy được.
Hà Bá An xoay người mấy phút, tức giận đứng dậy, xông thẳng vào phòng Bạch Vi Vi. Hắn phát hiện người phụ nữ này ngủ cũng không yên ổn, lại còn đá chăn ra, mặt thì đỏ như mông khỉ.
Đây có khác nào là đang tìm cái chết đâu.
Hà Bạc An đưa tay sờ trán cô, cảm thấy còn nóng hơn trước.
Bạch Vi Vi nóng đến khó chịu, trên trán chợt cảm thấy hơi lạnh, không khỏi cọ cọ, y như một con mèo nhỏ đang ngủ say tới mức không biết trời đất.
Hà Bạc An cảm nhận được cô nhẹ nhàng cọ xát, tóc mái của cô chọc vào mu bàn tay hắn, khiến làn da hắn có cảm giác run rẩy một hồi.
Hắn nhanh chóng thu tay lại, lắc lắc vài cái như muốn rũ bỏ cảm giác mà Bạch Vi Vi mang lại cho mình.
Tiếp đó, hắn liền lấy thuốc hạ sốt từ trong hộp thuốc ra, lần này nhất định phải khiến cô ấy đem thuốc nuốt xuống.
Hắn đổ nước ấm, nhét thuốc vào miệng cô, đưa tay đỡ đầu cô lên rồi cho cô uống nước.
Kết quả là sắc mặt của Bạch Vi Vi đầy nhăn nhó, lại như muốn nôn ra.
Hà Bạc An không biết mình đã dính phải thứ quái quỷ gì, trong đầu hắn tràn ngập ý nghĩ bắt cô phải uống thuốc. Khi hắn nhận ra mình đang làm gì, môi hắn đã bịt kín môi cô, mạnh mẽ và thô bạo ép cô nuốt thuốc xuống. Bạch Vi Vi khó thở, vội vàng uống thuốc.
Còn Hà Bạc An thì như bị sét đánh, duy trì động tác hôn cô cứng đờ mất mấy giây.
Sau đó hắn liền đẩy Bạch Vi Vi ra, cả người như bốc hỏa, "Phi phi phi, trúng tà rồi."
Hắn vội vàng súc miệng, súc miệng xong mới nhận ra mình đang cầm trên tay cái chén của Bạch Vi Vi ...
Hà Bạc An hung hăng đặt chiếc cốc trong tay xuống, cái mặt như cả thế giới nợ hắn tám mươi tỷ, trả lại cho Bạch Vi Vi.
"Tôi thật sự muốn bóp chết cô cho xong chuyện."
Hà Bạc An ôm chăn bông bế cô lên rồi sải bước về phòng.
Hắn nhét cô vào giường của mình, đặt một cái gối ở giữa rồi nằm sang bên kia.
"Cứ coi như tôi có tâm địa tốt, dù sao thì qua ngày mai chúng ta sẽ không bao giờ qua lại với nhau nữa."