Chương 2: Cải Tạo Học Tra (1)

"Vâng. Chào cô em đi." Sở Đường nở nụ cười yếu ớt, khom người bước ra cửa.

Hệ thống xuất hiện, thực thể là một cái biểu tượng cảm xúc, hai bên có cánh nhẹ phẩy phẩy. Biểu tượng đeo kính, nghiêm nghị nói: [Nam chủ học lớp 11B ở tầng một.]

Sở Đường khẽ gật đầu, lên tới cầu thang, ngước nhìn liền thấy bảng lớp 11B.

Giờ đang trong giờ học, cô đàng lặng lẽ đứng chờ, nhỏ giọng giao lưu với hệ thống: "tôi phải cảm ơn thế nào đây?"

Hệ thống vẫy vẫy cánh bay vào lớp học, rồi bay lại trước mặt cô: [Tí ngài vào lay hắn dậy, nói một câu cảm ơn là được.]

[Không được phá OOC trước mặt người khác, nguyên thân là người nhút nhát, ít nói a.]

"Ừm.."

"Reng reng" tiếng chuông ra chơi đồng thời vang lên, Sở Đường đợi mọi người ra ngoài hết mới bước vào, một đường đi tới cuối lớp. Nhẹ nhàng kéo vạt áo của thiếu niên đang ngủ say tỉnh giấc.

Thiếu niên bị kéo đến khó chịu, nhíu mày ngước lên thì thấy khuôn mặt phấn nộn của nữ sinh đập vào mắt, môi đỏ mím chặt, lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt ẩm ẩm hơi nước phản chiếu hình ảnh ngược của hắn.

Hắn nhìn nữ sinh muốn nói lại thôi, mày khẽ nhíu chặt hơn, lên tiếng trước: "Có việc gì?"

Âm thanh khàn khàn vì vừa mới tỉnh lọt vào tai, khuôn mặt nữ sinh tràn đầy hoảng loạn, thật lâu mới mở miệng, "C... Cảm ơn đã đem tôi tới phòng y tế... Cảm ơn cậu." nói xong liền vội vàng chạy đi.

Nữ sinh đi rồi, hắn mới hoàn hồn lại, suy nghĩ một hồi thì nhớ ra lúc sáng hắn có "vớt" một người. Bực bội gục xuống bàn ngủ tiếp.

Thật là, phá hỏng giấc ngủ của hắn!

Bên kia Sở Đường đã ngồi vào chỗ mình, lấy sách ra đọc, ngoan ngoãn đợi tiếng chuông vào học.

***

Vài ngày sau đó, Sở Đường ngẫu nhiên sẽ gặp phải Ngô Thẩm Triệt nhưng cái tính cách này thật sự không cách nào tiếp cận được.

Hôm nay cũng vậy, Sở Đường trên đường về nhà, đi qua hẻm nhỏ thì thấy hắn và đám cẩu bằng hữu đánh người.



Ngô Thẩm Triệt cảm giác có người nhìn mình chằm chằm theo bản năng nhìn lại, biết đối phương là ai liền ngẩn ra.

Sở Đường rụt rè vẫy vẫy tay, hé miệng: "Chào, anh… Cứ tiếp tục." Nói xong liền đi nhanh khuất tầm mắt.

Hắn nhìn thỏ con chạy đi, miệng khẽ nhếch lên không rõ ý vị.

Đám cẩu bằng hữu ở một bên nhìn hết thảy bất giác lạnh người.

Đờ mờ, đại ca trông thật biếи ŧɦái!

Cứ thế thoáng chốc đến kì thi giữa kỳ, thân là học bá, Sở Đường ngày ngày ở thư viện đọc sách, giải đề.

Hệ thống ngồi trên bàn nhịn không được nói: [k… ký chủ, hai tháng nay ngài vẫn chưa tiếp cận được nam chủ.]

"Đợi cơ duyên xảo hợp." Sở Đường lật sách trong tay, bình tĩnh nói.

[...] cơ duyên xảo hợp cái con khỉ!

Nó muốn chửi thề trước mặt ký chủ, nghĩ lại khoảng thời gian này ký chủ nhà nó rất hiền lành nên thôi, có ký chủ như vậy là phúc ba đời nhà nó.

Nhưng mãi về sau, hệ thống liền hối hận lúc trước mình quá ngây thơ.

Ngồi giải mấy đề toán đến buổi chiều, Sở Đường cất đề vào cặp, để sách lại nơi cũ rồi rời khỏi.

Gió mùa nhẹ thổi làm mái tóc đen nhanh đung đưa, Sở Đường lòng thầm thở dài. Tuy ít nói giống cô nhưng nhút nhát, yếu đuối không giống cô a...

Lúc Sở Đường mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì một cánh tay khoác lên vai khiến cô lảo đảo vài bước.

"Hey, thấy mấy đề toán tôi đưa thế nào?" Giọng nói hoạt bát của nam sinh truyền tới.

Sở Đường nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "có vài câu không giải được."

Nam sinh này tên Ngô Thẩm Ngư, em trai của Ngô Thẩm Triệt, cùng là học bá với nhau nên hai người cũng hay trao đổi.

Ngô Thẩm Ngư vỗ lưng cô: "Cần gia đây chỉ dạy cho không?"



Sở Đường chịu đựng lưng bị tên học bá này vỗ đến đau, nghiêng đầu nghiêm túc nói: "tối tôi gửi cậu đề, đừng vỗ nữa, đau."

"Ha ha, xin lỗi xin lỗi~" Ngô Thẩm Ngư giơ cao hai tay, giọng điệu "cực kỳ" thành khẩn.

Sở Đường không nói gì, lẳng lặng quay người đi về nhà.

Rất nhanh kỳ thi liền tới, Sở Đường ngồi cặm cụi làm đề toán, khoảng chừng gần hết thời gian mới nộp bài.

Bước ra khỏi phòng, học bá Ngô Thẩm Ngư đang dựa vào tường thấy cô ra thì nhào tới ôm, Sở Đường nhanh nhẹn né làm Ngô Thẩm Ngư vồ không khí.

Ngô Thẩm Ngư như quá quen với việc này, thu tay, cười vô hại: "Đường học bá làm bài được không?"

"Cũng ổn, nhưng bài cuối đáp án hình như không đúng."

"Cậu làm bằng mấy?"

"11, 4."

"Trật số rồi nha. 11, 1 mới đúng~"

"..." Đừng có luyến giọng, ớn lắm.

Cuộc đối thoại của hai học bá cứ vậy kết thúc.

***

Nghe tiếng chuông ra về, lớp bắt đầu nháo nhào lên, cô chậm rãi thu dọn đồ về nhà. Ngô Thẩm Ngư chậm rãi đi tới, gõ gõ mặt bàn: "Đường học bá xem điểm chưa nha?"

"Nay có điểm rồi sao?" Sở Đường ngước lên nhìn chàng trai toả sáng trước mặt.

Ngô Thẩm Ngư có vài phần giống anh trai mình, gần như là một khuôn nhưng Ngô Thẩm Triệt cả ngày nhăn nhó, còn nhuộm tóc, làm mọi người chẳng ưa nổi. Còn hắn như tình trong mộng của các thiếu nữ thời niên thiếu, hiền lành, vô hại, anh hàng xóm nhà bên điển hình.

Hắn nở nụ cười thanh thuần, "Tôi xem giúp cậu rồi, đứng thứ hai chỉ kém tôi hai điểm."