Chương 3: Cải Tạo Học Tra (2)

Sở Đường lần nữa trầm mặc không nói gì. Gần đây cô phát hiện ra một điều rằng, tên này nói rất nhiều, đặc biệt nhiều.

"Vậy thôi, tôi về nha." Ngô Thẩm Ngư biết tình thế không ổn, nhanh chóng tạm biệt rồi chạy vụt mất.

Thu dọn hết đồ vào cặp, Sở Đường mới chậm rì rì bước ra ngoài. Vừa xuống lầu thì thấy một mình nam chủ đang đứng ở hành lang buồn bực. Vốn làm như không nhìn thấy thì hệ thống lâu nay ít xuất hiện nhảy ra, dùng cánh hai bên vẫy vẫy mạnh, mặt làm biểu tượng vội vã.

[Ký chủ đại nhân, ngài mau tới hỏi thăm nam chủ đi a! Hắn chắc chắn vì điểm thi nên mới thế.]

[Cơ hội ngàn năm có một, nhanh nắm bắt nha.]

Sở Đường dừng lại, liếc nhìn Ngô Thẩm Triệt hơn vài giây. Dùng tốc độ nhanh nhất tới trước mặt hắn.

"C, chào anh."

Ngô Thẩm Triệt không nói gì, lặng lẽ nhìn vật nhỏ cao gần bằng vai mình. Hồi nãy thực ra hắn có thấy cô, nhưng cũng không nghĩ tới cô sẽ bắt chuyện với mình a. Bình thường cũng chỉ khi nào chạm mặt nhau mới mở lời trước, nay thật là ngoại lệ.

Thấy đối phương vẫn không nói gì, Sở Đường đành lên tiếng trước.

"Tôi có thể giúp cậu… Học tốt hơn..." Sở Đường ngập ngừng, giọng nhỏ dần.

"Hửm?" Ngô Thẩm Triệt nhướng mày.

"Tuy… Nhỏ hơn cậu một lớp nhưng tôi đã đọc hết những thứ lớp 11, 12 học rồi." Sở Đường như dùng hết can đảm, âm thanh cất cao: "Tôi, tôi rất giỏi."

Ngô Thẩm Triệt nghe vậy không khỏi bật cười, tay ôm bụng cười ha hả một hồi mới đáp lại cô: "Được."

Thì ra là nghĩ hắn buồn vì điểm kém, còn muốn giúp hắn nữa chứ. Hắn lại muốn xem vật nhỏ này "dạy" mình thế nào đây a.



Sở Đường không để ý việc hắn cười như vậy, gật đầu: "C… Cậu lúc nào rảnh?"

"Lúc nào cũng rảnh." học sinh cá biệt lại có người nhà hỗ trợ nên chẳng lo gì, cho dù không hỗ trợ thì hắn vẫn cúp học đó thôi.

"Ừm... Khi nào rảnh tôi sẽ tìm… Cậu, tạm biệt." Sở Đường cúi người bốn mươi lăm độ, quay người nhanh chóng rời đi.

[Ting, kích phát nhiệm vụ phụ: hoàn thành nguyện vọng nguyên thân, giúp cô tìm được tấm chồng tốt.]

[Mời ký chủ xác nhận.]

Ngay lập tức, trước mặt cô hiện ra màn hình ảo, vỏn vẹn hai ô chữ “chấp nhận”, “từ chối”.

Sở Đường đưa tay định ấn từ chối vì ngại phiền phức, nhưng nhớ ra làm sẽ được điểm thưởng liền đổi hướng ấn chấp nhận.

"Nguyện vọng của nguyên thân không vội, đợi đến đại học rồi hẵng tìm đi." Quan trọng là gần trường có quán bánh vừa khai trương, tranh thủ tự do tự tại.

Dù sao, lúc cô còn ở thế giới của mình, ngoại trừ khẩn cấp bắt buộc phải đi ra khỏi nhà thì thời gian đều là ở nhà, đồ ăn nước uống có người mua, tiền nhà tiền điện có người cấp. Chỉ một cuộc gọi liền sẽ có, như nuôi nhốt vậy.

Nhưng… Đó là vì cô thích thôi, chứ muốn ra thì ai cản được.

Đối với chuyện mình sẽ bay từ thế giới này sang thế giới khác làm nhiệm vụ Sở Đường không ý kiến gì nhiều. Tuy không biết nguyên nhân hệ thống bắt mình làm vậy là vì ý gì nhưng lâu thay tìm thú vui mới cũng không tệ.

Lúc quay lại liền kể cho học trưởng nghe chuyến phiêu lưu ký của bản thân, chắc chắn học trưởng sẽ vỗ tay khen ngợi cho mà xem.

Sở Đường híp mắt, không che nổi niềm vui, trực tiếp hiện hết ra khuôn mặt.



***

Hôm nay chủ nhật, cũng vừa thi xong nên Sở Đường rất rảnh rỗi. Vốn định bảo nam chủ đợi mình ở thư viện, nhớ ra bản thân chưa có cách thức liên lạc đành phải hỏi em trai của hắn.

Ngô Thẩm Ngư tuy không thân thiết anh trai mình là bao nhưng quả thật có, thấy nhắn Sở Đường tin hỏi thì gửi qua liền. Tò mò không biết bạn học có giao thoa gì với anh trai mình, nên hắn hỏi lại.

Tất nhiên, Sở Đường khi đạt được mục đích liền phủi sạch quan hệ, lười trả lời hắn, ngay cả xem tin nhắn cũng không thèm.

Ngô Thẩm Ngư: bạn học Đường, bạn hai mặt thế này các bạn trong lớp có biết không?!

Ngô Thẩm Ngư chỉ cho số điện thoại, nên cô đứng trước cửa thư viện rồi mới gọi.

Đầu dây bên kia ăn phải tọc mạch gì mà cứ tắt máy, hoặc là chưa nói được câu nào liền tắt. Cô phải nhắn tin nói mình là Sở Đường, người kia mới gọi lại.

"H, hôm nay cậu rảnh không?" Sở Đường trang bị giọng điệu nhút nhát, e dè cẩn thận làm hệ thống bay lơ lửng kế bên cay cả mắt.

Hệ thống: bộ dáng như hổ báo mà nói chuyện vậy nhìn xem có cay mắt không!

"Rảnh." Âm thanh hắn khàn khàn, còn có chút ngái ngủ khó phân biệt được.

"Ừm… Tớ đang đứng trước thư viện, chờ cậu." Sở Đường không nói gì thêm, đợi người bên kia trả lời.

Hắn "ừ" một tiếng rồi cúp máy, xoa xoa ấn đường, khó chịu đứng dậy tìm áo quần. Loay hoay một hồi mới bước ra khỏi nhà, tìm xe đạp thể thao gần đó, phóng xe rời đi.

Một lúc sau, Sở Đường ở trong thư viện liền thấy hắn, nhanh chóng làm bộ đọc sách dày hơn nghìn chương, như thể không biết hắn đã đến.

"Tôi tới rồi." Ngô Thẩm Triệt kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.