Chương 4: Anh nhìn bóng lưng cô rời đi..

Xe dừng lại trước nhà của cô, Tư Hàn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô không nói lời nào đã mở cửa bước xuống khỏi xe.

Tịnh An không có một chút biểu tình gì trên khuôn mặt, cô đi vào trong nhà nói chính xác hơn là một căn biệt thự rất rộng.

Anh nhìn bóng lưng cô rời đi khiến anh đau đến mức không thở nổi, cô không nói lời nào đã đi rồi, người anh run lên, bàn tay bao giờ đã trở nên lạnh buốt.

Tư Hàn tự trách bản thân mình và cũng tự nhủ rằng cô sẽ không bỏ mình đâu, chỉ cần nghe theo lời cô nói sẽ không có chuyện gì..không sao..không sao hết. Anh luôn nghe lời cô, chuyện gì cũng được..

Về phía Tịnh An thì cô một mạch vào phòng, nằm xuống giường suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cô không tức giận mấy. Nghĩ lại cái khoảnh khắc anh bối rối miệng không ngừng xin lỗi còn lấy tay mình lau môi cô trông thật dễ thương..

Thì cô cũng có chút tức giận nhưng nghĩ lại cũng không quan tâm lắm, đối diện là một người rất đẹp trai lại còn là nam chính trong bộ truyện này nữa chứ. Thôi thì cô cứ khám phá hết thế giới này đi rồi nghĩ chuyện khác sau.

Nghĩ đến đây cô có chút hơi đói bụng, ăn trái cây cũng không no là mấy. Tịnh An bước xuống tầng tìm xem có cái gì ăn không.

Cô nhìn xung quanh không có lấy một bóng người giúp việc hay quản gia gì đó, vào trong bếp cô mở tủ lạnh thấy rất nhiều đồ ăn, cô mang những thứ mà cô thích ăn mang ra.

Sau khi lấp đầy cái bụng thì cô lại trở về phòng, không có cái gì vui nên cô đành mở điện thoại ra xem tạm vậy.

Chợt Tịnh An nghe thấy tiếng bước chân cô nhanh tay cất điện thoại, đắp chăn giả vờ mình đang còn ngủ. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, hình như bước chân định đi vào nhưng lại thôi.

"Tịnh An..con ngủ rồi à?" Giọng của Tịnh Tâm truyền vào. Sau đó không nói thêm lời nào nữa bà ấy liền rời đi.

Tịnh Tâm bước ra đến phòng khách liền thấy một người giúp việc đi vào nên đã hỏi: "Lúc ta đi có thấy con bé đi đâu không?"

Người giúp việc cung kính liền trả lời: "Dạ có. Hình như là đi ra ngoài với Tư thiếu gia."

Tịnh Tâm nghe xong thì bảo người hầu đi làm việc đi. Trên khuôn miệng bà có hơi nở nụ cười, không biết Tịnh Tâm nghĩ gì. Nhưng sau đó lại gọi người hầu lại dặn dò:

"Chuẩn bị đồ ăn, khi nào con bé dậy nhớ kêu con bé ăn uống đầy đủ, đừng để con bé bỏ bữa."

"Vâng, thưa bà chủ!"

__________

Sau khi thức dậy đã là 11 giờ trưa rồi. Cô bật dậy ngồi nhìn xung quanh nhớ lại một lúc, sau đó liền đi rửa mặt. Xuyên vào trong này cô phải tập làm quen với mọi thứ xung quanh thôi.

"Tiểu thư!" Người hầu bước tới cầu thang muốn giúp cô đi xuống.

"Không cần đâu, tôi tự đi xuống được."

Người hầu liền dẫn cô đến phòng ăn, kéo ghế cho cô ngồi mang hết thức ăn ra bày trước mắt cô.

"Bà chủ dặn tôi chuẩn bị đồ ăn để khi tiểu thư thức dậy ăn, tiểu thư đừng bỏ bữa nha!" Người hầu cung kính đứng một bên.

Cô nhìn người đang đứng sau đang nhìn mình chăm chăm rồi lại nhìn thức ăn. Này là đang giám sát sao? Nhìn người ta ăn vậy thì cô cũng ngại chứ.

"Cô cứ đứng ở đây sao? Đến khi tôi ăn xong hết à?" Tịnh An thấp giọng nói.

"Vâng ạ. Tôi sẽ chờ tiểu thư ăn xong thì mới yên tâm nói lại với bà chủ."

Cô quay mặt đi nhìn thức ăn đang nóng hổi đang chào đón mình. Tự nhủ trong lòng là sẽ không sao đâu, không cần để ý tới ánh mắt người khác là được. Sau đó cô bắt đầu ăn hết số thức ăn đó.