Chương 3: "Tôi muốn về nhà."/ Hay là..đem cô khóa lại?

Bỗng Tư Hàn chợt mở mắt vội vàng xin lỗi cô liên tục, anh còn dùng tay mình lau môi cô, khẩn cầu xin lỗi cô.

"Thực sự xin lỗi..xin lỗi, anh không biết sao mình làm thế nữa..anh..." Tư Hàn liên tục lau môi cô, vừa lau vừa rối rít xin lỗi cô rất nhiều. Bàn tay không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt bỗng chốc thay đổi thành lo lắng nóng vội.

Anh rất sợ cô sẽ chán ghét anh, sẽ lạnh lùng mà bỏ anh ở lại, điều đó anh không mong muốn thậm chí khi nghĩ đến thôi anh cảm thấy trong tim mình đau nhói.

Anh rất cần cô, chỉ nghĩ đến việc cô bỏ mình ở lại làm anh rất khó thở, nó khiến anh nhói đau đến mức muốn phát điên lên.

Giờ thì lớn chuyện rồi, anh đã không kiềm chế được mình và đã làm một việc sai lầm. Cô không nói gì chỉ nhìn anh chăm chăm vào mình, không bộc lộ vẻ mặt giận hay chỉ là một biểu cảm nhỏ thôi cô cũng không thể hiện ra.

Anh lo lắng, sốt ruột cố gắng không muốn cô chán ghét mình, anh dùng mọi cách để lau môi cô..

Bỗng cô tránh né tay anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Cho dù người đó có đẹp trai hay là nam chính đi nữa thì cô cũng không muốn mất đi nụ hôn đầu của mình, giờ nghĩ lại cô vẫn không tin mình được người đàn ông trước mặt hôn mình luôn.

Sau khi nói xong cô định bước xuống xe nhưng anh đã giữ được cô lại.

"Thực sự xin lỗi, xin em đừng bỏ anh lại có được không? Anh sai rồi, em muốn anh làm gì để em hết giận? Em nói cho anh biết được không?" Tư Hàn giữ chặt tay cô không buông, vẻ mặt dường như sắp khóc đến nơi.

Cô quay sang nhìn anh, nói: "Anh làm gì cũng được sao?"

Anh hơi sững lại vội vàng gật đầu liên tục nói: "Anh làm gì cũng được miễn là em hết giận có được không?"

Làm tất cả mọi thứ mà cô mong muốn chỉ mong cô hết giận. Anh mong chờ cô nói, y như chú cún con đang nhìn cô chằm chằm.

"Tôi muốn về nhà." Cô không quan tâm anh nữa mà thay vào đó quay mặt ra ngoài cửa.

"Được..anh đưa em về nhà." Tư Hàn làm theo ý của cô, không nói thêm câu nào trực tiếp lái xe đi. Trong lòng anh vẫn lo sợ rằng cô sẽ không gặp mình nữa, sẽ bỏ mình lại, anh đã cố quên đi..tự nhủ với bản thân cô sẽ không mặc kệ mình đâu.

Hay là..đem cô khóa lại? Không muốn cô nhìn ai khác, chỉ muốn cô chỉ có một mình anh thôi là đủ rồi. Không! Anh sợ làm như vậy cô sẽ càng thêm chán ghét mình mất, và còn nữa anh không muốn nhìn thấy cô bị thương.

Dù chỉ là vết thương nhỏ thôi anh cũng lo lắng muốn chết..

_________

:Chào mọi người! Lâu rồi mình không ra chương mới, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình bằng cách: Đánh giá truyện, bình luận về truyện, nếu được thì mọi người đề cử truyện cũng được..

Đó chính là nguồn động lực tinh thần để mình có thể ra nhiều chương mới hơn. Cảm ơn mn rất nhiều♡