Chương 2: Môi chạm môi

Sau khi ăn xong cô xin phép Tịnh Tâm trở lại phòng, căn nhà này rộng lớn quá, cô tìm mãi lúc lâu mới thấy phòng.

Vừa bước vào Tịnh An đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, đi đến chỗ bàn phát ra tiếng cô nhìn dãy số lạ không biết tên.

Đứng một hồi lâu cô suy nghĩ có nên bắt máy không, cuối cùng thì cô nhấc máy bấm. Đầu dây bên kia không thấy động tĩnh Tịnh An thấp giọng nói "Alo?"

Giọng người đàn ông trầm thấp vọng lại tai: "Tịnh An? Là em sao?"

Cô không nói gì chỉ im lặng nghe tiếng phát ra từ đầu dây bên kia, có vẻ như người đàn ông kia biết cô vẫn đang còn nghe nên đã nói: "Tịnh An..em có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Một chút thôi cũng được. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu."

Tịnh An đắn đo suy nghĩ hồi lâu thì mới nói : " Được."

Sau khi kết thúc cuộc gọi vừa rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Làm mình lo quá!" Anh ta là ai?

Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, đây là đồ ngủ, cô vội vàng đi đến chiếc tủ đựng đồ. Khi vừa mở ra cô đã hơi choáng ngợp bởi đấy là căn phòng chứa rất nhiều quần áo.

Có một cái bàn..chính xác hơn là cái tủ đựng toàn phụ kiện, đồng hồ, dây chuyền..

Sau một lúc cô chọn cho mình một bộ đồ bình thường, quần jean, áo thun đen, và thêm áo khoác ngoài nữa, đội mũ ra khỏi nhà. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cách đó không xa một con xe màu đen, nhìn rất mới, nổi bật nhất ở đấy.

Cách cửa được mở ra, người đàn ông thân mặt áo quần vest màu đen phẳng phiu bước xuống xe đi đến bên cạnh cô.

"Chúng ta đi thôi!"

Giọng nói ôn nhu khiến người khác rơi vào ngọt ngào, anh nhẹ nhàng ôm cô, anh ôm không quá chặt, ôn nhu như sợ người cô đau vậy.

Thoáng chốc cô nhận ra mình đã ngồi lên xe của anh ta từ lúc nào rồi, cô vừa rồi bị mê hoặc bởi anh ta sao? Rồi anh ta muốn đưa cô đi đâu??

Trong không gian yên tĩnh không có một tiếng động này, cô bất chợt hơi ngại nên quay ra cửa kính nhìn cảnh vật.

Sao anh ta không nói gì? Ngại quá đi mất.

Xe đột nhiên dừng lại, cô nhìn thẳng về con đường phía trước, thắc mắc đây là đâu? Giọng nói ôn nhu ngọt ngào phát ra từ Tư Hàn:

"Em có muốn ăn gì không?" Tư Hàn quay sang nhìn cô, ngoài mặt thấy anh rất mong chờ câu trả lời của cô, nhưng tay nắm thật chặt vô lăng, đến nổi có gân hiện lên.

Anh đang cố kìm nén muốn ôm cô thật chặt, muốn cô chú ý mỗi mình đừng nhìn thứ khác, cô đã quá tập trung rất nhiều về thứ khác, nó khiến anh rất ghen..

Tịnh An quay sang nhìn anh nói: "Không cần đâu, cảm ơn anh! Không phải anh có chuyện gì muốn gặp tôi mà, sao lại đến đây?"

Tư Hàn im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô, anh quá say mê vào cô mà bản thân quên rằng mình đang từ từ tiến lại gần cô trong vô thức.

Cô thấy hành động bất thường như vậy nhưng cô vẫn nhìn xem anh làm gì. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì bất ngờ anh đã gần sát đến mặt mình và..

Môi của hai người đã chạm vào nhau!!!?