Quyên 1 - Chương 6: Bị bắt quả tang trong lúc hẹn gặp nam chính thứ nhất

Mấy tuần kế tiếp cứ thế mà lặng yên trôi qua, trong thời gian này mặc dù độ hảo cảm của ba nam chủ Hiên - Thụy - Phong không tăng lên nhiều ít, nhưng đổi lại quá trình cậu tiếp cận nam chủ thứ nhất là Cung Lãnh thì thuận lợi vô cùng.

Nhắc đến, Sở Minh Nguyệt không khỏi cảm ơn nữ chủ. Trong thời gian này, không biết nữ chủ muốn phát cái gì điên mà số lần gặp tình cờ giữa họ tăng lên không ngừng: nào là bị người khác bắt nạt, hay là tỏ ra thiện lương giúp đỡ người khác, hoặc đi nhầm vào chỗ nghỉ của bọn hắn,...quả thật không có điều gì mà nữ chính không nghĩ ra được để lấy cớ. Nhưng cũng nhờ nữ chủ quấn lấy ba nam chủ kia không ngừng mà cậu mới có thời gian để tiếp cận Cung Lãnh.

Không biết có phải do tác dụng của đoạn tin nhắn lần trước hay không, cậu có thể cảm nhận được bắt đầu từ ngày đó, họ càng trở nên dính cậu hơn, thậm chí cậu còn thông qua hệ thống biết được điện thoại của mình đã bị bọn họ thần không biết quỷ không hay mà cài thêm thiết bị nghe lén vào, khiến cậu không khỏi vô ngữ.

"Tiểu Nguyệt! Xin lỗi đã để em chờ lâu rồi."

Sở Minh Nguyệt bị tiếng kêu làm cho hồi thần, quay sang nhìn chàng trai đi tới không khỏi cười nhẹ nhàng: "Không có gì học trưởng, em cũng vừa mới tới thôi."

Cung Lãnh bị nụ cười của cậu làm cho ngượng ngùng, khuôn mặt lạnh nhạt bỗng chốc mất tự nhiên lên.

Thấy hắn thất thần, Sở Minh Nguyệt không khỏi nhẹ bún trán hắn: "Làm sao vậy? Học trưởng đang nghĩ gì thế?.

Nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Cung Lãnh cứng đờ lên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Không...không có gì. Chúng ta đi thôi, không phải em muốn đi mua quà sao? Đi thôi."

Sở Minh Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi buồn cười. Nghĩ đến cảnh mà bọn họ quen biết lần đầu, cậu không khỏi cảm thán. Ai có thể nghĩ đến, một học bá cao lãnh, nhìn qua không dính buội trần như hắn lại xuất hiện trong một quán bar nổi tiếng để làm phục vụ được chứ.

Vốn ban đầu, được hệ thống thông báo, cậu hoàn toàn không thể tin tưởng nhưng khi nhìn đến hoàn cảnh gia đình của hắn cậu liền không thể không tin được. Hóa ra, cha mẹ Cung Lãnh đã mất từ khi hắn còn nhỏ, chỉ mới 10 tuổi hắn phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu ở nhà chú của mình, gia đình chú của hắn cũng không khá giả gì, nếu không phải vì số tiền bồi thường của cha mẹ hắn, bọn họ cũng chẳng muốn nuôi thêm đứa nhỏ này. Cứ thế tuổi nhỏ Cung Lãnh liền sống chung với họ, mặt dù không ngược đãi gì, nhưng mỗi ngày phải đối mặt với ánh mắt bực bội và phiền chán của bọn họ, hắn càng trở nên trầm mặc hơn.

Sau này, khi lên cấp 3 hắn liền thuận thế mà trọ ở trường, mặc dù được miễn phí học tập, hàng tháng còn được một số tiền trợ cấp, nhưng hắn đều không để lại cho mình, số tiền đó đều được hắn gửi về nhà cho chú thím, còn số tiền tiêu sài hằng ngày là tiền mà hắn làm ra. Bởi vì không đủ tuổi, nên hắn rất khó xin việc, nhưng may mắn nhờ vào lợi thế về ngoại hình mà hắn được nhận vào quán bar làm việc.

Không thể không nói, Cung Lãnh có một bề ngòai rất đẹp, khi cậu bước vào quán bar đó, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải những thân hình nóng bỏng gợi cảm mà là bóng dáng thon dài cùng khí chất thanh lãnh không hợp nhau với nơi này của hắn.

Vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác bọn hắn đã đến nơi.

"Đến rồi. Em muốn mua quà gì?" Cung Lãnh cuối đầu nhìn người đứng bên mình hỏi.

Sở Minh Nguyệt theo tiếng của hắn mà tỉnh lại, nhún vai tỏ vẻ mình không biết.

Cung Lãnh ngạc nhiên, mặc dù hắn không đi tìm hiểu, nhưng tin đồn về quan hệ của cậu và ba người kia nổi lên cũng không ít.

Như nhìn thấy nghi hoặc của hắn, Sở Minh Nguyệt liền cười nói: "Có phải anh cũng nghe thấy những tin đồn trong trường rồi không?" Thấy hắn gật đầu, cậu liền nói tiếp:

"Quả thật là bọn em đã chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng mà lúc em khoảng 11- 12 tuổi, em đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, kể từ khi đó em rất ít khi gặp mặt bọn họ, cùng lắm chỉ nói chuyện nhiều qua điện thoại mà thôi. Vậy cho nên, em cũng không hiểu rõ bản thân các cậu ấy thích gì nữa."

Cung Lãnh gật đầu, nhịn không được nói: "Vậy tình bạn của bọn em cũng thật tốt. Anh có thể thấy được bọn họ rất quan tâm em."

"Đúng không?" Sở Minh Nguyệt cười vui vẻ nhìn hắn.

Nhìn mi mắt cong cong vì cười lên của cậu, Cung Lãnh không nhịn được cũng vui vẻ theo, gật đầu sủng nịch. Kể từ khi quen cậu, hắn có thể cảm giác mỗi khi ở cạnh cậu, tâm tình của hắn dần trở nên tốt hơn, bất tri bất giác nhịn không được mà muốn đến gần cậu hơn.

Lúc này, điện thoại trong túi Sở Minh Nguyệt đột nhiên vang lên, nhìn người gọi đến là ai, cậu không khỏi nhướng mày, nhẹ xin lỗi với Cung Lãnh, sau đó tự nhiên nghe lên:

"A Phong? Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?"

"Cậu đang ở đâu?" tiếng nói trầm thấp của Tần Dật Phong vang lên.

"Tớ đang ở phòng vẽ tranh của thấy Kỷ, cậu có việc gì sao?" không chút hoang mang bịa chuyện.

"Không có gì, bọn tớ đến đó đón cậu được không?" Tần Dật Phong nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt nhìn bóng dáng hai người bên trong không khỏi ám trầm lên, không khí xung quanh hắn cũng dần kết băng lại, khiến người qua đường không khỏi sợ hãi né tránh.

Nếu lúc này Sở Minh Nguyệt hoặc Cung Lãnh quay người lại có thể thấy Tần Dật Phong đang đứng phía sau và đang dùng ánh mắt tâm tối nhìn bọn họ, nhưng tiếc là một người thì mãi mê nói chuyện, người còn lại thì đang dùng ánh mắt sủng nịch nhìn người kia nên hoàn toàn không biết hành động của bản thân trong mắt người khác chẳng khác nào một cặp tình lữ đang hẹn hò vậy.

Sở Nguyệt Minh thần sắc không đổi nói: "Không cần đâu, tớ có thể một mình về được, tớ cũng không còn nhỏ nữa, các cậu không cần lo cho tớ như thế đâu."

"Được rồi, tớ đang bận, có chuyện gì chúng ta nói sao nha~ Bái bai~" nói xong cậu liền tắt máy, quay người nhìn Cung Lãnh: "Học trưởng chúng ta đi thôi!"

"Tút...tút..." Tần Dật Phong nhìn chiếc điện thoại trên tay, lại nhìn bóng dáng hai người đang cười đùa vui vẻ kia, trong lòng không khỏi đau đớn, không kìm chế được mà bóp nát chiếc điện thoại trên tay, sau đó quay người rời đi.

Hai tiếng sau.Sau khi đã mua quà xong, Sở Minh Nguyệt xoay người nhìn Cung Lãnh: "Anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn thế nào?"

Nghe vậy, Cung Lãnh không khỏi sửng sốt, đôi mắt không tự giác nhìn quần áo sang quý trên người cậu rồi lại nhìn quần áo đã tẩy trắng bệch trên người mình, hắn không khỏi mím môi, bàn tay giấu trong túi không khỏi nắm chặt lại.

Sở Minh Nguyệt làm như không nhận ra sự mất tự nhiên trong mắt hắn, vui vẻ nói tiếp: "Em vừa mới phát hiện một quán ăn rất ngon ở gần đây, chúng ta đến đó ăn có được không! Hôm nay em mời, anh có thể tùy ý gọi bao nhiêu cũng được cũng đừng sợ em tiết tiền, coi như là bù đắp công sức của anh vì hôm nay đã liều mình bồi quân tử vậy." nói rồi cậu nghịch ngớm chớp mắt nhìn hắn.

Thấy cậu như vậy, Cung Lãnh bất tri bất giác buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng nhìn cậu cười: "Hảo, vậy anh không khách khí!"