Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu gặp nữ chính

Nhà ăn.

Đám học sinh đang ồn ào nói chuyện với nhau, bỗng nhiên trở nên im lặng, ngước nhìn về một phía. Nhìn bóng người đi đến là ai, bọn học sinh liền nhanh chóng né sang một bên, để lại một lối đi trống rỗng ở giữa.

Vốn đã quen với cảnh này, ba người Diệp - Thụy - Phong cũng không lấy làm lạ, liền nắm tay cậu đi thẳng về trước. Nhưng đột nhiên vào lúc này, xuất hiện một bóng người không biết sống chết mà lao thẳng về phía họ, trong miệng còn la to không ngừng: "Nhường đường! Làm ơn nhường đường!!"

Cùng lúc đó, trong đầu Sở Minh Nguyệt, hệ thống 888 cũng bắt đầu sinh động lên: "Kí chủ! Kí chủ! Nữ chính tới!"

Không đợi cậu trả lời, thì đã nghe thấy "phanh" một tiếng cùng với tiếng giận mắng của Diệp Tử Hiên.

"Cô bộ không có mắt à! Đầu óc cô bị chó ăn hay sao mà không biết nhìn đường hả!!" Diệp Tử Hiên vốn tâm trạng còn đang vui vẻ, nhưng giờ lúc này lại bị hắt thức ăn vào người, đặt biệt người đó lại chính là kẻ hắn ghét nữa chứ! Khiến hắn không khỏi tức điên lên.

Lâm Giai Giai vốn định muốn xin lỗi, nhưng nghe xong những lời hắn nói, cô không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến là lỗi của bản thân, cô đành kiềm nén lại, ủy khuất cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi cậu, tôi thật sự không phải cố ý. Nếu không, tôi...tôi đền tiền cho cậu.." nói xong, cô ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đỏ ửng trong bất lực, đáng thương vô cùng.

Nhưng đáng tiếc, người đứng trước mặt cô ta lại hoàn toàn không hiểu thương hoa tiết ngọc là gì, mà ngược lại lúc này hắn còn đang giận dữ vô cùng. Nghe thấy cô ta muốn đền tiền cho mình, Diệp Tử Hiên không khỏi cười lạnh, ánh mắt mang theo sự khinh rẻ đánh giá cô ta từ trên xuống dưới.

Lâm Giai Giai bị ánh mắt khinh rẻ của hắn nhìn không khỏi giận đến run người, nhưng cô vẫn cố chấp ưỡn ngực mình đứng thẳng, đôi mắt không câu nệ hay siếm nịnh nhìn thẳng hắn, mặc kệ cho hắn dò xét.

Qua vài giây sau, cảm nhận được ánh mắt của hắn đã rời khỏi người mình, Lâm Giai Giai không khỏi thở dài nhẹ nhõm, bờ vai cương cứng vì căng thẳng cũng từ từ thả lỏng xuống. Không biết vì sao, chỉ trong vài giây đó thôi, từ trong ánh mắt của hắn cô có thể thấy được bản thân mình chẳng khác nào một con gián hôi thám, bẩn thỉu đang nhảy nhót lung tung như một đứa hề trước mặt hắn vậy. Không đợi cô nghĩ nhiều, giọng nói lạnh băng của hắn lại tiếp tục vang lên.

"Hừ! Cô biết bộ đồ này của tôi có giá bao nhiêu sao? Cô nghĩ đồ của tôi có thể so sánh với bộ đồ rẻ rách của cô đang mặc sao? Nói cho cô biết mặc dù bán luôn cả cô cũng chưa chắc gì có thể đền nó cho tôi nữa. Đúng là đồ nhà quê đen đủi!!" Diệp Tử Hiên nhìn cô ta không khỏi ghét bỏ.

Lời nói lần này của hắn, nó không chỉ chứng thực cho suy nghĩ vớ vẩn của Lâm Giai Giai lúc nãy, mà tuyệt vọng hơn nữa đó là, sự trào phúng không chút thương tiếc đó của hắn như là đang vạch trần ra bộ mặt xấu xí, hôi thám mà cô cố gắng che đi trước mặt mọi người, cô có thể cảm giác được đang có rất nhiều ánh mắt từ chín phương tám hướng mang theo chế nhạo, khinh bỉ tập trung về phía mình, nó làm cho một người sỉ diện như cô không khỏi giận run người, cắn răng, kiên cường nhìn hắn nói: "Cậu mau nói giá đi! Cậu không nói, làm sao cậu biết tôi không trả nổi chứ!"

Diệp Tử Hiên thấy cô ta sắp chết đến nơi mà miệng vẫn còn cứng, không khỏi hừ lạnh, phun ra một chuỗi con số: "Cũng không nhiều lắm, nhìn cô nghèo như vậy, tôi không so đo số lẻ với cô! Bảy - trăm - vạn!", nói xong hắn hứng thú nhìn biểu tình trên khuôn mặt của cô.

"Cái gì? Cậu lặp..lặp lại lần nữa?" mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng Lâm Giai Giai vẫn không nhịn được mà hô lên, cô ta trừng mắt to mà nhìn bộ đồ của hắn đang mặc, nhìn qua nhìn lại cô không hề phát hiện điểm nào đặc biệt của nó mà làm nó quý đến vậy. Đừng nói đến bán bản thân mình, dù bán hết cả gia tài của nhà cô cũng không thể trả nổi nó nữa. Nghĩ vậy, cô cắn môi, giãy dụa một lúc, yếu ớt phản bác: "Có phải cậu đang chơi tôi không? Nó...nó làm sao có thể quý như vậy được! Tôi không tin!"

Nghe vậy, Diệp Tử Hiên không khỏi bật cười, nhưng nụ cười của hắn hoàn toàn không đạt đến đáy mắt, trào phún nói: "Cô nghĩ tôi sẽ giống đồ nhà quê như cô chỉ biết mặc mấy cái đồ rẻ rách đó à?"

Lâm Giai Giai bị hắn nói cho cứng người, bắt đắt dĩ cô chỉ đành dùng ánh mắt khẩn cầu, bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác, nhưng đáng tiếc đáp lại cô là những đôi mắt xem kịch vui hoặc chột dạ và né tránh, điều này làm cho cô không khỏi tâm lạnh lên.

Chứng kiến tất cả, Sở Minh Nguyệt lúc này cũng không vội vả mà xen vào, bắt đầu cùng hệ thống trò chuyện vui vẻ vô cùng: "Không ngờ tên Diệp Tử Hiên này, cậu ta lại thẳng nam như vậy, con gái người ta tỏ ra đáng thương chịu yếu thế như thế rồi, hắn thậm chí không một chút thương tiết mà còn tiếp tục sát muối vào tim con nhà người ta như thế! Haizz! Ta không biết trong nguyên tác, nữ chính làm sao có thể thu phục được tên này hay nhỉ?"

888 nhìn kí chủ - nguyên nhân của vấn đề, đang vui khi người khác gặp họa, nó không khỏi vô ngữ, đành nói: "Khụ! Trong nguyên tác hình như nam chính không có nói lời lẽ nặng như thế, cậu ấy chỉ hơi nóng một chút, sau đó, khi nhìn nữ chính yếu thế liền chỉ nói vài tiếng trêu chọc rồi buông tha có cô ấy. Không biết, lúc này phân đoạn nào ra vấn đề liền...liền..." hệ thống im bật không nói nữa, chỉ im lặng liếc nhìn kí chủ nhà mình.

Cảm nhận được ánh mắt của nó, Sở Minh Nguyệt chỉ nhẹ "xuy" một tiếng, sau đó tiếp tục xem kịch vui.

Nhìn ánh mắt đáng thương, vô lực của Lâm Giai Giai, Diệp Tử Hiên không khỏi cười lạnh, nghĩ đến việc lúc sáng cô ta dùng ánh mắt khiển trách, khinh thường nhìn hắn như hắn đang làm một cái gì đó tội lỗi tài trời, còn dùng lời lẽ chính đáng từ nghiêm đối chội với hắn. Hừ! Hôm nay hắn sẽ để cho cô ta nếm thử tư vị chống đối với hắn sẽ có kết quả như thế nào!

"Đủ rồi! Đừng nhìn nữa, không ai có gan giúp cô đâu. Bây giờ cô tính thế nào?"

"Nói trước, tôi không có kiên nhẫn đâu đó!" nói xong hắn hϊếp mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào cô ta.

Tiếp xúc đến ánh mắt đó, Lâm Giai Giai không khỏi run rẩy, cô có thể cảm giác được nếu bản thân mình không cho hắn một câu trả lời vừa ý, thì kế tiếp đón nhận cô sẽ là vô vàng vực sâu không đáy.

Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Giai Giai cắn răng, ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng mặc cả: "Tôi...tôi...nếu không...nếu không tôi giúp anh giặt lại bộ đồ này! Có được không?" ánh mắt cô cầu xin nhìn hắn.

888: "Kí chủ! Kí chủ!! Nam chủ thứ nhất đang đến gần đây! Cậu ta đã chú ý đến bên này và đang đi đến đây đó!" nó gắp gáp không được, nhìn không được mà thúc giục kí chủ của nó.

Nghe vậy, Sở Minh Nguyệt liền thu hồi ánh mắt xem kịch vui của mình, nhanh chóng bước đến bên cạnh Diệp Tử Hiên, trước khi hắn mở miệng phun thêm câu nào nữa, liền kịp thời mà cắt ngang nó, nhẹ dắt tay hắn, cười ôn hòa nói:

"Được rồi A Hiên! Bạn nữ sinh này đoán chừng cũng không cố ý, cậu cũng đừng làm khó cậu ấy nữa. Có được không?" ánh mắt cậu mang theo chút bắt đắt dĩ, buồn cười nhìn hắn.

Diệp Tử Hiên nhìn thấy ánh mắt của cậu, hắn không khỏi buồn bực cùng mang theo chút ngại ngùng, đỏ tai "hừ" một tiếng quay đầu sang chỗ khác.

Bắt gặp được khoảnh khắc tai của hắn đỏ lên, Sở Minh Nguyệt liền nén cười, nhéo nhẹ tay hắn, giọng nói mang theo chút muốn cười lặp lại lần nữa: "Có được không hả?"

Lần lại, Diệp Tử Hiên cũng không im lặng nữa, quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó liếc sang nữ chính đang cuối đầu đứng im như con chim cúc đằng kia, cho cô ta một ánh nhìn ghét bỏ, liền nói: "Được, nể mặt cậu tớ tha cho cô ta lần này đó. Nhưng mà..." hắn cố kéo dài chữ ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng, mang theo nhè nhẹ nguy hiểm nhìn về phía chỗ Lâm Giai Giai đang đứng, nói tiếp: "....Nếu có người không biết sống chết cứ tiếp tục xuất hiện làm phiền tớ nữa, tớ sẽ cho người đó biết cái chết viết như thế nào."

Đúng lúc này, một tiếng nói thanh lãnh vang lên: "Giai Giai làm sao vậy?", giọng nói này khiến bốn người Sở Minh Nguyệt chuẩn bị bỏ đi cũng không khỏi dừng lại nhìn.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Cung Lãnh không khỏi nhăn nhẹ mày, đi đến gần chỗ Lâm Giai Giai đang đứng.

Nhìn bóng người quen thuộc đi về phía mình, Lâm Giai Giai như gặp được người tâm phúc, không kịp chờ hắn đến gần, liền ủy khuất chạy đến ôm hắn.

Cảm nhận được người trong lòng ngực run nhè nhẹ, Cung Lãnh mặt dù không muốn người chạm vào, nhưng thấy cô như vậy, chỉ có thể bắt đắc dĩ cứng đờ người ra đó. Lúc này, hắn mới có thể đủ quan sát tình huống hiện tại. Đứng trước mặt bọn họ là ba người được xưng là thái tử gia trong trường, trong đó người đi đầu kia hình như tâm tình không được tốt lắm khi nhìn về phía bọn họ, sau đó hắn tiếp tục nhìn xuống, khi nhìn thấy quần áo ô uế của người đó, rồi lại nhìn về đống thức ăn đổ nát dưới sàn và đầu sỏ gây tội đang dùng đôi tay dính đầy nước sốt ôm lấy mình, người có thói ở sạch như hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm, thiếu chút nữa đã ném văng người trước mặt ra, nhưng cuối cùng hắn đã kìm chế lại được và cũng hiểu ra được tình cảnh hiện tại, kết hợp với vài câu nói lúc nãy hắn nghe được liền biết nên xử lí thế nào.

Hắn làm như không có chuyện gì, nhẹ giọng khuyên nhủ Lâm Giai Giai bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nắm cổ tay cô ta ra khỏi người mình và bước lên phía trước vài bước nhìn thẳng vào đám người Sở Minh Nguyệt, trịnh trọng nói: "Xin lỗi. Tôi thay thế Giai Giai xin lỗi các cậu. Và cũng cảm ơn vì đã tha thứ cho em ấy, cảm ơn các cậu rất nhiều."

Diệp Tử Hiên một lời khó nói hết nhìn Cung Lãnh, cái tên này hắn cũng đã từng gặp một lần, nghe nói anh ta lớn hơn hắn một cấp, hình như được xưng là cái gì học thần thì phải, nhưng hắn không hiểu tại sao một người như anh ta lại có thể giao du với một người thiểu năng trí tuệ như thế được chứ? Dù sao lúc nãy đã nói không tính toán gì nữa, hắn cũng không muốn nói gì thêm, liền xoay người đi lên lầu. Hai người còn lại thấy vậy, cũng nhúng vai xoay người đi theo. Đi được vài bước, Tần Dật Phong dừng lại quay người khó hiểu nhìn cậu: "A Nguyệt, cậu không đi sao?"

Sở Minh Nguyệt nhìn hắn cười cười, trước khi đi quay lại nhìn Cung Lãnh, cậu cười tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, tính tình của cậu ấy là như vậy, hai người không cần để ý. Còn có, lúc nãy...A Hiên cậu ấy nói có hơi nặng lời cho lắm, mình mong cậu đừng để ý." nói xong cậu nhẹ liếc nhìn về phía Lâm Giai Giai, tỏ ý câu nói phía sau là dành cho cô ta, sau đó gật đầu chào hỏi với Cung Lãnh một cái, liền xoay người cùng Tần Dật Phong đi lên lầu.

Cung Lãnh nghe cậu nói như vậy, trong lòng liền không khỏi nãy sinh một chút hảo cảm. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ đã khuất, hắn liền xoay người nhìn nữ chính: "Chúng ta cũng đi thôi."

Nhưng hắn không biết, sau khi hắn xoay người rời đi, Lâm Giai Giai liền xoay người nhìn về phía trên lầu, ánh mắt lướt qua một mạt hù hận và nhất định phải được, nhưng nó nhanh chóng đã bị cô ta che dấu đi, sau đó xoay người đi theo hắn ở phía sau.

-------

Trên lầu.

Sở Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt vẫn còn đang giận dỗi của Diệp Tử Hiên không khỏi buồn cười, dùng tay chọt chọt vào khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn: "Làm sao vậy? Vẫn còn giận à?"

Diệp Tử Hiên: "..."

Thấy hắn không nói, Sở Minh Nguyệt giả vờ cảm thán: "Haizz, mới mấy tháng không gặp, A Hiên đã có bí mật riêng cho mình rồi, thậm chí đều không muốn nói gì với tớ luôn cơ."

Mặt dù biết cậu đang diễn, nhưng Diệp Tử Hiên vẫn nhịn không được mà khó chịu, không được tự nhiên mà nói: "Cậu đừng nói như vậy, cậu luôn là bạn thân của tớ, tớ cũng không có chuyện gì gạt cậu cả."

"Thật sao?" mắt Sở Minh Nguyệt lóe tên một tia giảo hoạt nhìn hắn, khiến Diệp Tử Hiên không khỏi mất tự nhiên, liền gật đầu đại một cái.

Nhìn cậu trêu chọc Tử Hiên, Khúc Thụy không khỏi cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng nhịn không được mà xoa đầu cậu. Đột nhiên bị tập kích, Sở Minh Nguyệt không thể hiểu được nhìn hắn một cái, sau đó giả bộ hung dữ mà trừng hắn, rồi tiếp tục quay sang nhìn Diệp Tử Hiên:

" Cậu và nữ sinh hồi sáng quen nhau sao? Trong hai người ừ...hình như rất thân với nhau thì phải?" nói rồi cậu chớp chớp mắt mỉm cười hắn: "Đừng nói...cậu và nữ sinh đó có tình ý với nhau nha?"

"Phụt!!...Khụ!! Khụ!!" Diệp Tử Hiên nghe câu nói bất ngờ của cậu liền phun miếng nước vừa mới uống ra, ho khan không ngừng. Không đợi bản thân bình tĩnh lại, hắn liền phủ quyết không ngừng: "Khụ...sao có thể, tớ sao có thể thích loại người như cô ta được chứ! Cậu không cần hiều lầm!"

"Hảo...hảo! Tớ chỉ nói đùa một chút thôi, cậu không cần gấp." Sở Minh Nguyệt không ngờ hắn lại phản ứng đại như vậy, vội vàng chụp chụp sau lưng hắn giúp thuận khí.

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tử Hiên nhìn cậu không khỏi u oán lên, đối diện với ánh mắt của hắn, Sở Minh Nguyệt không khỏi chột dạ, vội vàng nói: "Còn không phải tớ thấy cậu phản ứng mạnh với bạn học nữ đó quá sao. Nếu đổi lại là người khác, cậu cùng lắm chỉ nhăn mày trừng mắt người đó một cái, sau đó vứt áo ngoài ra và xoay người rời đi rồi."

Nghe vậy, Khúc Thụy và Tần Dật Phong cũng không khỏi hứng thú mà nhìn Diệp tử Hiên. Đối diện với ba đôi mắt hừng hực bát quái, Diệp Tử Hiên không khỏi cảm thấy vô tội và ủy khuất, vội vàng biện giải: "Còn không phải là cô ta đáng ghét quá sao, mỗi lần tớ làm điều gì, cô ta như đánh hơi được liền vội vã chạy đến phá đám. Giống như sáng nay, tớ đang dạy dỗ một kẻ dám dùng danh nghĩa của tớ đi gây sự với người khác, thì cô ta đột nhiên xuất hiện chặn lại, còn hùng hồn nói tớ bắt nạt bạn học, còn ỷ thế hϊếp người nữa,... làm sao mà tớ không ghét cô ta cho được chứ!" càng nói hắn càng ủy khuất không được.

Nghe vậy, Sở Minh Nguyệt không khỏi vô ngữ, nếu như nữ chính giống như lời Diệp Tử Hiên nói, cậu càng không hiểu trong nguyên tác làm sao nữ chính có thể thu phục được nhiều người đàn ông như vậy trong khi IQ lại thấp đến đáng sợ, chẳng lẻ chỉ bằng quang hoàn của nữ chính thì muốn làm gì cũng được sao?

Không đợi cậu có câu trả lời, Khúc Thụy liền nhắc nhở: "Đủ rồi, mặc kệ cô ta. Các cậu không cảm thấy đói bụng sao?" nói xong không đợi họ phản bác, hắn liền bắt đầu gọi món ăn.

-----

Tại một quán bar nào đó.

Một người đàn ông cao lớn, điển trai đang say mê mà hưởng thúc từng chút ly rượu trên tay, như có như không mà hỏi người ngồi đối diện: "Bảo bối của tôi dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp em ấy, tôi thật nhớ quá đi mất."

Người ngồi đối diện nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo sự ghét bỏ: "Rất tốt. Nhưng em ấy về nước rồi, cậu đừng mơ tưởng!"

Nghe vậy, người đàn ông đó không khỏi nhướng mày, nhưng vài giây sau liền cười ngả ngớn: "Về nước? Không sao, dù sau em ấy sau này cũng là của tớ, đúng không anh rể?"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh.