Quyển 1 - Chương 2: Về nước

"Cha! Anh hai! Anh ba! Chào buổi sáng!" Sở Minh Nguyệt bắt chước nguyên chủ, nhẹ nhàng chào hỏi với họ, rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ Sở.

"Tiểu Nguyệt sớm!" Cha Sở yêu thương mà nhìn đứa con trai nhỏ của mình.

"Anh nghe nói em không khỏe, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?" Anh hai Sở Hàn nhìn cậu quan tâm hỏi.

Anh ba của cậu là Sở Nhiên cũng nói tiếp: "Nếu em không khỏe cứ nói với bọn anh, không được giấu giếm đi chịu một mình có biết không."

Nghe lời quan tâm của họ, Sở Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy ấm lòng, mặt dù biết đó là những lời quan tâm đến nguyên chủ, không liên quan gì đến cậu, cậu cũng cẩm thấy rất cảm động, liền chủ động mỉm cười nói: "Em không sao đâu ạ, hiện tại đã tốt rồi, mọi người mau ăn sáng đi. Sau khi ăn xong con có chuyện muốn nói với mọi người ạ."

Nghe cậu nói vậy, những người khác cũng không nói gì thêm, bắt đầu hưởng thức bữa sáng.

-----

Nữa tiếng sau.

"Con muốn về nước đi học?" cha Sở ngạc nhiên nhìn Sở Minh Nguyệt, ông không hiểu vì sao cậu lại muốn về nước học ngay bây giờ, trong khi hiện tại đang ở giữa kì của năm học.

Những người khác cũng im lặng, chỉ có Sở Nhiên như biết điều gì mà nhìn cậu, chậm rãi một lúc lâu, hắn mới nhăn mày suy tư nói: "Có phải tên khốn Andrew lại làm phiền em không? Nếu em sợ cậu ta làm phiền, anh sẽ giúp em ngăn cậu ta lại, không cho cậu ta làm phiền em nữa, em cũng không cần phải chuyển về nước để trốn cậu ta."

Andrew? Vài giây sau, Sở Minh Nguyệt mới nhớ đến hắn là ai, hắn ta là bạn của anh ba nguyên chủ, hình như là một quý tộc huyền bí ở nước A. Sau khi trở thành bạn của anh ba nguyên chủ, hắn đã đến đây vài lần rồi bắt gặp nguyên chủ, sau khi thấy nguyên chủ vài lần, hắn liền chủ động theo đuổi cậu. Theo nguyên tác, bởi vì cơ thể khác thường nhân, làm cho nguyên chủ mặc dù lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng thực ra bên trong lại rất tự ti bởi cơ thể của mình, cho nên mặc dù có chút cảm tình với hắn, nhưng cậu cũng không dám tiếp nhận thứ tình cảm đó nên liền tìm cách trốn tránh. Thấy cậu như vậy, hắn cũng liền từ bỏ, vài năm sau liền tìm tạm người nào đó liên hôn. Còn cậu, mãi cho đến hết cuộc đời, cậu cũng không dám chập nhận bất kì tình cảm của người nào cả.

Nghĩ đến dáng người cường tráng của Andrew - Tư Khảm Đặc, Sở Minh Nguyệt âm thầm liếʍ môi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ chính phải làm, cậu đành tạm gác hắn qua một bên.

"Không phải, con chỉ là tự nhiên muốn về nước thôi ạ. Không phải sang năm cha sẽ chuyển công tác về nước sau, con chỉ về trước nữa năm thôi mà. Có được không ạ~" vừa nói cậu vừa bán manh.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ra sức bán manh của cậu, người trong nhà như trúng một kích ngay tim, không dám nói nên lời từ chối, đành chấp nhận thỉnh cầu của cậu.

-------

1 tuần sau.

"Reng...Reng...!"

Thầy Phương từ của bước vào, nhìn đám học sinh ồn ào trước mặt mà không khỏi nhức đầu, im lặng đi đến bàn giáo viên.

Nhìn thấy giáo viên vào lớp, bọn học sinh cũng dần tiết chế lại, mỗi đứa về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhìn cả lớp đã đâu vào chỗ đó, đặc biệt là khi nhìn hai cái bàn phía cuối lớp không có người, thầy Phương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi lần bước vào cái lớp 11B này ông luôn cảm thấy áp lực đáng sợ, đặc biệt là khi thấy ba vị thái tử gia bên trong, may mắn...may mắn hôm nay bọn họ lại không đi học: "Khụ! Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới, em ấy mới từ nước ngoài chuyển về, thầy mong là các bạn sẽ giúp đỡ em ấy, để em ấy thích nghi với lớp học của chúng ta hơn. Nào! Cả lớp cùng vỗ tay hoan nghênh bạn học mới nào!" nói xong ông nhìn về phía cửa ra vào, vẫy tay kêu người ra tới.

Bọn học sinh bên dưới không khỏi tò mò, động tác nhất trí nhìn người đang bước vào. Khi nhìn thấy người là ai, bọn họ không khỏi hít thà, đứng hình vài giây.

Sở Minh Nguyệt mở cửa từ từ bước vào, nhìn ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn về phía mình, cậu cũng không ngạc nhiên, ôn tồn mà đi đến trước lớp, nở một nụ cười lễ phép chào hỏi: "Chào mọi người! Mình tên là Sở Minh Nguyệt! Rất vui vì gặp được mọi người. Mong rằng...."

"Aaaa....!!" không để cậu nói xong, hàng ghế phía trước bỗng có một nữ sinh hét lên, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng la hét của những họ sinh khác.

"A...a! Nam thần....aa!! Cậu ấy từ bây giờ sẽ là nam thần của tớ!!"

"Thật đẹp! A...a..!! Sao lại có một nam sinh xinh đẹp như vậy chứ!!"

"..."

Nghe hàng loạt tiếng la hét của nhóm học sinh bên dưới, thầy Phương không khỏi nhứt đầu, đành quát lớn: "Im lặng!!"

Những học sinh bên dưới mặt kệ hắn, bắt đầu tụm ba tụm bốn nói chuyện không ngừng, mà nhân vật chính trong chủ đề câu chuyện là cậu thì vẫn thảnh thơi đứng ở đó mà cười nhẹ, rãnh rỗi mà quan sát bọn họ, đặc biệt là khi nhìn hai chiếc bàn trống ở cuối lớp, cậu thích thú mà nheo mắt lại.

Nhìn gương mặt bất lực của thầy chủ nhiệm, Sở Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy tội nghiệp thay cho ông, nhưng chuyện không liên quan đến cậu, cậu cũng lười quản, vẻ mặt cậu ôn hòa nhìn ông nói: "Chỗ ngồi của em ở đâu ạ?"

Thầy Phương mệt mỏi xua tay, bất lực nói: "Những chỗ trống bên dưới, em thích chỗ nào thì cứ ngồi ở chỗ đó." nói xong ông bước nhanh ra khỏi lớp mà không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng như bị ai rượt đuổi của ông, Sở Minh Nguyệt không khỏi phì cười, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, cậu thông thả bước đến hai chiếc bàn trống ở cuối lớp mà ngồi xuống.

"Hít...thà!" cả lớp nhìn cậu học sinh mới xinh đẹp không biết sống chết mà ngồi xuống chỗ của ba vị thái tử gia, mà không khỏi hít sâu một hơi, vài giây sau liền sôi nổi khuyên nhủ cậu đổi chỗ ngồi khác.

Nhưng Sở Minh Nguyệt cố giả vờ như không hiểu, chỉ cười cười rồi thôi. Nhìn học sinh mới không biết điều như thế, những người khác cũng không nói nữa, mặc dù bị sắc đẹp của cậu mê hoặc, nhưng bọn họ cũng không phải không biết sống chết vì cậu mà đắt tội với ba vị thái tử gia kia, cùng lắm là khụ...khụ giúp đỡ ôm cậu ấy đưa lên phòng y tế thôi.

30 phút trôi qua, Sở Minh Nguyệt nhìn như đang nghe giảng nhưng thực chất là đang ngẩn người, âm thầm nói chuyện với hệ thống: "Hệ thống, nữ chính hiện nay đang học ở lớp nào?"

888: "Báo cáo kí chủ, nữ chính hiện tại đang học ở lớp bên cạnh người nha."

"Vậy ngươi..." chưa dứt lời, Sở Minh Nguyệt đã nghe thấy tiếng "phanh" thật lớn, liền hiếu kì mà nhìn ra ngoài cửa xem.

Diệp Tử Hiên khó chịu mà dùng chân đá vào cánh cửa lớp, cũng mặc kệ nó có bị hắn đá hổng hay không, vẻ mặt âm trầm không coi ai ra gì mà đi về phía bàn học của mình. Khi nhìn thấy có người gan to bằng trời, dám phớt lờ lời cảnh cáo của hắn mà ngồi chiếm chỗ của bọn hắn, hắn không khỏi tức giận, vẻ mặt xú xú mà đi nhanh về phía cậu. Nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đó, hắn không khỏi thẩn thờ dừng lại, không chỉ hắn ngay cả Tần Dật Phong và Khúc Thụy đi ở phía sau cũng ngạc nhiên mà dừng lại.

Những người khác thấy vậy, không khỏi hồi hợp lên, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu rồi lại vừa lo sợ, kiêng kị nhìn về phía ba người bọn hắn, đặc biệt là Diệp Tử Hiên khi trên mặt hắn vẫn còn vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Quan sát thấy hết thảy phản ứng của mọi người, Sở Minh Nguyệt không khỏi buồn cười, gương mặt đầy hài hước, đôi mắt cậu sáng long lanh, nhìn ba người đứng trước mặt mà trêu chọc: "Sao? Không chào đón tớ? Hay là..." cậu tạm dừng một chút, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt như muốn đánh người của bọn hắn, cười khẽ: "...hay là? Các cậu muốn dùng nắm đấm của mình để chào đón tớ hả?" nói rồi nụ cười trên mặt cậu chợt tắt, hai tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt cậu tỏ ra vẻ tổn thương.

Nhìn đôi mặt sáng long lanh, lé lên sự tinh nghịch của cậu, ba người Hiên - Phong - Thụy tỉnh táo lại, bật cười chạy chậm về phía chỗ cậu, kích động ôm lấy cậu, chuẩn bị kéo cậu ra bên ngoài nói chuyện, nhưng lại bị cậu từ chối, ngược lại còn bị đè ngồi xuống nghe giảng bài. Mặc dù không tình nguyện, nhưng bọn hắn vẫn ngoan ngoãn mà ngồi xuống cạnh cậu.

Những học sinh khác nhìn thấy phản ứng của họ, không khỏi kinh ngạc, mở to đồi mắt tò mò mà nhìn về phía bốn người. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cảnh cáo và uy hϊếp của Diệp Tử Hiên, bọn hắn liền dập tắt lòng hiếu kì của mình, ngoan ngoãn mà nghe giảng bài, đôi lúc lại cố ý hay vô tình mà làm rơi đồ để lén lén quay xuống nhìn bọn họ.

Thấy vậy Diệp Tử Hiên liền không vui, vốn định trừng mắt bọn họ để uy hϊếp, nhưng lại bị Sở Minh Nguyệt liếc nhẹ, hắn liền không vui mà bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác. Nhìn phản ứng của hắn, Sở Minh Nguyệt trong lòng thầm hô đáng yêu, nghĩ đến sau này mỗi ngày được vuốt chú chó lông xù này trong lòng cậu không khỏi ngứa ngáy.

------

Thời gian từng phút trôi qua, Diệp Tử Hiên ngẩng đầu mong đợi nhìn đồng hồ treo trên tường ở giữa lớp, từng chút từng chút mà điếm, đến khi kim dài di chuyển đến số 12, hắn liền nhanh chóng nắm tay Sở Minh Nguyệt kéo cậu ra khỏi lớp.

Thấy vậy, Sở Minh Nguyệt bắt đắc dĩ chỉ có thể đi nhanh theo hắn ở phía sau.

"Đây là phòng riêng của các cậu?" đến nơi, Sở Minh Nguyệt tò mò nhìn xung quanh phòng.

Diệp Tử Hiên nắm cậu ngồi xuống kế bên mình, Khúc Thụy thấy vậy liền nhanh chân đến trước ngồi bên chỗ còn lại của cậu, Tần Dật Phong thấy vậy chỉ có thể buồn bực mà ngồi vào chỗ đối diện cậu, giúp cậu rót nước vừa trả lời:

"Ân, đúng vậy. Sau này, nếu cậu muốn nghỉ ngơi có thể đến nơi này, đây là phòng riêng của bọn tớ, không có sự cho phép của bọn tớ thì không ai dám tới gần cả, cậu có thể yên tâm mà nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Sở Minh Nguyệt chỉ cười cười, nhưng trong âm thầm chặt lưỡi " đúng là có tiền, có quyền thì muốn làm gì cũng được"

Lúc này, Khúc Thụy bắt đầu dùng ánh mắt u oán mà nhìn cậu: "Cậu về nước từ lúc nào, sao lại không nói với bọn tớ? Đừng nói cậu quên bọn tớ rồi nhé?"

Nhìn trước mắt là khuôn mặt đẹp trai, tà mị khiến biết bao thiếu nữ hò hét và say mê. Lúc này lại dùng ánh mắt hờn dỗi mà nhìn cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn cười lại có chút đáng yêu, tay nhịn không được mà nhéo má hắn trêu chọc: "Còn không phải là muốn cho các cậu một bắt ngờ sao! Nhưng ai ngờ, lúc tớ về đến thì lại hay tin ba người các cậu đi đâu chơi rồi."

Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang nhéo má của mình, Khúc Thụy không khỏi bắt đắt dĩ, nếu đổi lại là người khác dám làm như vậy với hắn, hắn đã sớm cầm nó đem đi băm cho chó ăn từ lâu rồi. Nhưng khổ nổi người này là cậu, người mà hắn quan tâm nhất cũng là người khiến cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được yêu thương là như thế nào. Nghĩ vậy, hắn cũng chỉ có thể mặt kệ, thậm chí còn thuận theo đưa mặt gần lại cho cậu dễ nhéo hơn.

Diệp Tử Hiên ngồi kế bên, nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ liền không vui, không hiểu vì sao khi nhìn thấy hai người họ như vậy, trong lòng hắn lại khó chịu cực kì. Hắn không biết đó là gì, cũng không muốn tìm hiểu nó sâu hơn, bây giờ việc hắn muốn làm nhất đó là tách hai người họ ra. Nhưng nghĩ lại, mình không có cớ gì để tách họ ra cả, liền buồn bực ngồi một chỗ âm thầm giận dỗi trong lòng.

Có lẽ oán niệm của hắn quá mạnh mẽ và vô pháp bỏ qua sự tồn tại của nó, cuối cùng Sở Minh Nguyệt cũng phát hiện, xoay người nhìn về phía hắn, nhìn hắn như một chú cún con bị bỏ rơi ngồi một mình trên sô pha không ai nương tựa, khiến cậu không khỏi cảm thấy tội nghiệp và tự trách bản thân mình, mặt dù cậu cũng không biết mình đã có làm sai gì không, ân! coi như cậu đẹp cậu làm gì cũng không sai, có sai thì người sai là tôi đi!

Nghĩ vậy, cậu liền bắt đầu vỗ dành hắn, nhưng khi đối diện với ánh mắt to tròn tràn đầy u oán, ủy khuất như bị tra nam bỏ rơi của hắn, cậu không khỏi vô ngữ mà muốn trợn trắng mắt, nhưng nghĩ đến không được OOC nên đành kìm chế lại, bắt đầu áp dụng cách nguyên chủ đã dỗ dành từng người bọn họ khi còn nhỏ đến bây giờ, để an ủi hắn.

Bên này, người vốn đang cùng cậu đùa giỡn với nhau, bỗng chốc lại bị bỏ lại, Khúc Thụy không khỏi khó chịu, nhưng cũng không nói gì, cầm lấy ly nước trên bàn của cậu bình tĩnh mà uống lên.

Ngồi ở đối diện, thu hết mọi chuyện vào mắt, ánh mắt Tần Dật Phong không khỏi lóe lóe, nhưng chỉ xuất hiện vài giây nó liền biến mất, sau đó cất tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Được rồi, chúng ta có chuyện gì thì cứ để đó nói sau đi. A Nguyệt, cậu có đói bụng không? Nếu đói, chúng ta liền đi thôi, cứ mặc kệ hai người bọn họ." nói rồi, hắn không thèm liếc mắt nhìn hai con người kia, nắm lấy tay cậu liền đi ra ngoài.