Có thể vì thấy trường học quá yên bình, một nhân vật thần bí nào đó liền bắt đầu tìm chuyện cho mọi người bàn tán, ừm, chỉ là phương thức có hơi kinh dị một tý.
Cụ thể là tầm khoảng một tháng trở lại đây, thần chết số 23 đã lâu không xuất hiện lại đột nhiên quay trở lại lần nữa, lý do đương nhiên là vì nơi này dạo này có rất nhiều người chết.
Hạ Kỳ Như vừa thấy người liền oán hận nói.
- sao ngươi lại tới nữa rồi?
Không phải đủ tiêu chuẩn tháng này rồi sao?
Trời mới biết mỗi lần thấy hắn, trái tim mong manh của cô đều có xu thế muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Thần chết ở đâu, Bạch Vô Thường sẽ ở gần đấy.
Trước đó Hạ Kỳ Như suýt bị hắn tóm mấy lần nên cực kỳ ám ảnh.
- đại nhân, ta cũng không muốn như thế, nhưng mà danh sách người chết gần đây đều tập trung ở trường ngài cả.
Thần chết số 23 đáng thương nói, hắn cũng muốn thế lắm chắc? Nhưng mà hắn là thần chết đó, người chết ở đâu hắn sẽ ở đấy thu hồn người, hắn có thể làm khác sao?
Hạ Kỳ Như: "..."
- đưa danh sách tử vong lại đây cho ta.
Nhất định phải tìm ra nguyên nhân rồi tống tên này đi thật nhanh mới được.
Thần chết số 23 bị ghét bỏ cũng không dám ý kiến ý cò gì, ngoan ngoãn giao cuốn sổ trên tay cho Hạ Kỳ Như.
Hạ Kỳ Như quan sát danh sách một lượt, thấy người chết đa số đều là nam sinh, nữ sinh chiếm rất ít thì nhíu mày thêm sâu.
Nguyên nhân chết của mấy người này rất đa dạng: tai nạn giao thông, sốc thuốc, ngã từ trên cao xuống, đắc tội với dân xã hội đen...
Hơn nữa bối cảnh của mấy người này cũng không hề giống nhau, giàu nghèo đủ cả, có người lớp 12, có người lại vừa học lớp 10...
Hạ Kỳ Như nghĩ một hồi liền lật lại lịch trình của bọn họ khi còn sống, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Tất cả những người chết ở đây, dù ít dù nhiều đều đã từng bắt nạt qua Vũ Cảnh Thiên cả.
Hạ Kỳ Như lại lật thêm mấy trang nữa, thấy trên danh sách người sắp chết không có ai là học sinh trong trường thì trả lại sổ cho số 23 rồi dặn dò hắn.
- khi nào có nạn nhân mới thì phải báo cho ta ngay.
- vâng thưa đại nhân.
Thần chết số 23 nói xong liền biến mất, Hạ Kỳ Như thì vẫn đứng đó, cũng không biết nghĩ gì mà sau đó cô không về lớp mà đi tới lớp 12a1 tìm người.
...
Lớp 12a1.
- Cảnh Thiên à? Cậu ấy vừa ra ngoài rồi.
Bạn cùng lớp của hắn được hỏi thì thành thật nói, Hạ Kỳ Như hơi gật đầu nói cảm ơn xong thì đi thẳng ra cổng trường.
Lúc Hạ Kỳ Như ra đến nơi, Cảnh Thiên đang ngồi trong xe ô tô nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, cô hơi ngập ngừng một chút rồi quay người đi về lớp trước.
Chỉ là cô chưa kịp quay người thì cảnh tượng sau đó khiến cô muốn chọc mù mắt mình luôn.
Cảnh Thiên bị người phụ nữ kia cưỡng hôn!!!!!
Hạ Kỳ Như vừa định tiến lên đã thấy Cảnh Thiên đẩy người phụ nữ kia ra rồi mở cửa xe chạy ra ngoài, cô lập tức chuyển hướng núp vào góc khuất gần đó.
Sau khi Cảnh Thiên chạy qua cô mới thò đầu ra nhìn về người phụ nữ đang thản nhiên tô lại son môi kia.
Hạ Kỳ Như hít sâu một cái, rồi lại hít sâu thêm cái nữa, nhưng mãi vẫn không bình tĩnh được.
Cô vừa nhìn thấy cái quỷ gì thế này?
Người phụ nữ đó đáng tuổi mẹ của cậu ta đó.
Ôi mẹ ơi, tâm hồn trong sáng ngây thơ của bà đây bị vẩn đυ.c rồi sao?
Khóc thành một dòng sông.ing
...
Ọe...
Cảnh Thiên vừa đi tới một góc khuất liền nôn thốc nôn tháo.
Cậu ghét người phụ nữ kia hôn cậu, chạm vào người cậu.
Nếu không phải đường cùng, cậu tuyệt đối không đồng ý ở cùng người phụ nữ kia.
Bảy ngày trước sau khi chia tay với Hạ Kỳ Như, Vũ Cảnh Thiên liền bị người phụ nữ này bắt về nhà bà ta nhốt lại, bà ấy nói khi nào cậu thỏa hiệp thì mới thả ra, Cảnh Thiên thử bỏ trốn mấy lần đều thất bại, sau bà ta liền âm mưu hạ thuốc cậu nhưng bị cậu phát hiện nên may mắn thoát được một kiếp nạn, nhưng thoát được một lần không có nghĩa là lần hai sẽ thoát, Cảnh Thiên sợ bà ta lại lần nữa giở trò nên lúc đó ý nghĩ muốn chết cậu cũng nghĩ tới rồi, sau nhiều lần cậu tử tự bất thành người phụ nữ kia mới từ bỏ ý đồ nhưng vẫn không thả cậu ra mà ra điều kiện khác, chỉ cần cậu ngoan ngoãn không muốn bỏ chạy hay tự tử nữa thì bà ta sẽ cho cậu trở lại trường học để tiếp tục giấc mơ của mình, lúc đó cậu liền nghĩ nếu không thoát được cũng không chết được, vậy thì lợi dụng người phụ nữ này giúp cậu trả thù luôn đi.
Vì thế cậu thỏa hiệp, chỉ là...cậu mãi không thể nào thích ứng được với người phụ nữ kia.
Ọe.
Nghĩ tới người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình luôn muốn ép mình làm mấy chuyện đáng kinh tởm kia, Cảnh Thiên lại không nhịn được nôn thêm một trận nữa.
Khụ...khụ...
Cảnh Thiên nôn đến cả mặt trắng bệch, chỉ thiếu điều nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Đúng lúc này một chai nước liền đưa tới trước mặt cậu.
Cảnh Thiên thuận theo cánh tay mà ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó, khi thấy người đến là An Di thì hơi nhếch môi nhận lấy chai nước.
- cậu đã thấy rồi đúng không?
- ừm.
Hạ Kỳ Như thành thật trả lời, thấy nét mặt Cảnh Thiên khẽ đổi thì lập tức bồi thêm một câu.
- cậu có hứng thú làm người của tôi không?
Phụt...
Cảnh Thiên bị sặc nước, ho một lúc mới ngừng rồi quay sang nhìn Kỳ Như với vẻ nghi hoặc lẫn cảnh giác.
- ý cậu là gì?
- tôi muốn bao nuôi cậu.
Vũ Cảnh Thiên từ sửng sốt bất ngờ sau đó là giận dữ ném chai nước vào người Hạ Kỳ Như rồi bỏ đi.
Hạ Kỳ Như: "..."
Cô đã làm gì sai sao?
Hạ Kỳ Như ngồi ngẫm nghĩ đến tận tối muộn mới nhận ra lý do vì sao Cảnh Thiên lại tức giận như thế.
Vì thế Hạ Kỳ Như liền nhắn tin hỏi Lâm Vũ Nam.
[Tiểu mỹ nhân vô địch thiên hạ không ai được giành]: @tiểu mỹ nam ngây thơ sáng chói, làm thế nào để dỗ người khác vậy?
Đừng hỏi vì sao cô lại hỏi Lâm Vũ Nam, nickname nhà này thường không phản ánh chính xác con người họ đâu, ừm, chỉ có cô là trường hợp ngoại lệ thôi.
[Tiểu mỹ nam ngây thơ sáng chói]: phải xem là trai hay gái nữa, trai thì trực tiếp xin lỗi rồi giải thích là xong, gái thì phải mua quà tặng rồi dỗ các kiểu, sao thế, ở trường bị bạn nào dỗi à?
[Tiểu mỹ nhân vô địch thiên hạ không ai được giành]: vâng, bạn ấy hiểu lầm em khinh thường bạn ấy.
[Tiểu mỹ nam ngây thơ sáng chói]: vậy thì kệ đi, anh bị thế suốt, sau này em sẽ quen dần thôi.
[Tiểu mỹ nhân vô địch thiên hạ không ai được giành]: ....
Hỏi sai đối tượng rồi chăng?!?