Mục Khê là một thị trấn văn hóa nổi danh, ngoại trừ suối nước nóng thì còn có các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh nổi tiếng như rừng bia và đạo quán, là nơi hưu nhàn, an dưỡng, du lịch hợp chung một thể, được khen là thánh địa nghỉ phép.
Buổi chiều hai người Hướng Hàn đã đến nơi, sau khi ăn uống no đủ, Lục Trạch hỏi: "Có mệt không? Nếu không thì đi tắm một lát..."
"Không mệt, em muốn đi tham quan di tích cổ." Hướng Hàn lập tức lắc đầu cắt ngang, với người ở tinh tế mà nói, lịch sử hay văn hóa gì đó đều cực kì thần bí.
Khóe miệng Lục Trạch co rút, sau khi thanh toán hóa đơn xong rồi nói: "Được, vậy ta đi tham quan trước." Trong lòng lại nghĩ, chờ sau khi xem xong, không tin em không mệt.
Lúc đến gần rừng bia, Hướng Hàn đã bắt đầu không nhịn được hiếu kỳ: "Đồ án trên đó là chữ viết sao? Thật là đẹp mắt." Nói xong lại hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, người cổ đại không có giấy bút hả?"
Hệ thống đang cẩn trọng quét hình để thu thập thông tin, nghe vậy mất tập trung nói: "Đây là trân phẩm văn hóa nghệ thuật, không liên quan đến việc có giấy bút hay không."
Lục Trạch có hơi buồn cười, thuận miệng nói: "Nếu em thích, có thể học vẽ lại."
"Không phải học khắc sao?"
"Tìm đâu ra nhiều bia đã cho em học khắc vậy chứ?"
Đi dạo xong, quả nhiên Hướng Hàn rất mệt, đến suối nước nóng cũng không xấu hổ nữa, tìm cái bể không có ai rồi ngồi vào tắm, phát ra một tiếng than thở thoải mái.
Lục Trạch mặc áo ngủ đến gần, ngồi xổm xuống vẩy vẩy nước, sau đó khẽ chạm lên mặt cậu, cười như không cười hỏi: "Có biết em đang tắm cái bể nào không?"
Hướng Hàn lau mặt một cái, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Bể gì thế?"
Lục Trạch buồn cười nói: "Bể tắm nước nóng ích mẫu, chuyên thiết kế cho nữ giới, có công hiệu điều kinh dưỡng nhan..."
"..." Vẻ mặt Hướng Hàn chợt tái đi rồi.
Lục Trạch xoa đầu cậu, sung sướиɠ nói: "Điều dưỡng cho tốt vào, tranh thủ năm sau sinh cho chồng em một đứa..."
Hướng Hàn đẩy tay anh ra, buồn bực bò ra ngoài, bưng mâm đựng trái cây theo rồi đổi cái bể tắm khác.
Lục Trạch còn buồn cười đứng ở đó đó một lát, cũng theo cậu lại đây. Động tác cầm mâm trái cây của Hướng Hàn ngừng lại, cảnh giác nhìn anh chằm chằm: "Anh đến đây làm gì?"
"Tắm suối nước nóng chứ làm gì." Lục Trạch nói một cách đương nhiên, sau đó lại cố ý bảo: "Đây là bể lộ thiên, đã vậy phía xa cũng có người, chẳng lẽ em mong anh sẽ làm gì đó sao?"
Mặt Hướng Hàn tức thì đỏ lên, trong mắt loé ra vẻ buồn bực và xấu hổ, cầm mâm đựng trái cây cách ra xa anh.
Lục Trạch cũng không nói gì, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hướng Hàn nhìn một lát, dần dần thả lỏng. Chỉ mới ăn vài miếng trái cây, cơn buồn ngủ kéo tới, không khỏi cũng híp mắt lại.
Chẳng biết Lục Trạch tới gần từ lúc nào, thừa dịp không ai chú ý đến, anh hôn một cái lên khóe miệng cậu. Sau đó lại thấy thạch cao ở ngoài băng gạc có hơi dính nước, lại nâng tay cậu lên cao một chút.
Đúng lúc đó Hướng Hàn tỉnh lại, mở mắt ra thấy đã thấy anh ở trước mặt, lập tức giật mình, thất thanh nói: "Sao anh lại tới đây?"
Lục Trạch nhấc nhấc băng gạc, nói: "Thiếu chút nữa chỗ này bị dính nước rồi nè."
"Ò." Hướng Hàn vội nhấc tay lên, thấy Lục Trạch vẫn chưa đi, nhanh chóng đứng dậy nói: "Em buồn ngủ, đi về trước đây, anh cứ từ từ tắm."
Lục Trạch cười không nói, chờ cậu rời đi, lấy một miếng hoa quả từ mâm đựng trái cây, sau khi ăn xong cũng đứng dậy.
Hướng Hàn tắm xong đi ra, thấy Lục Trạch đang nằm trên giường, lập tức kinh ngạc nói không nên lời.
Lục Trạch thấy cậu đi ra, ném điện thoại qua một bên, vô cùng tự nhiên nói: "Sững người ở đó làm gì? Chẳng phải em nói rất mệt hay sao?"
Hướng Hàn lắp ba lắp bắp: "Làm, làm sao anh ở..."
Lục Trạch khẽ mỉm cười, nói: "Kinh tế eo hẹp, nên chỉ đặt một phòng."
Nói xong anh vươn tay lôi Hướng Hàn lên giường. Hướng Hàn không đề phòng, vừa vặn nhào vào trong lòng của anh, áo ngủ lỏng ra, còn thiết chút nữa là rơi xuống tay phải.
Ánh mắt Lục Trạch dần dần trở nên sâu thẳm, hô hấp cũng nặng thêm mấy phần. Lúc Hướng Hàn ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào tầm mắt anh, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, lắp bắp nhắc nhở: "Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn đâu đó."
Lục Trạch vươn mình chặn cậu lại, chậm rãi áp sát, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, anh sẽ nhẹ thôi."
Đầu óc Hướng Hàn trống rỗng, kiếm cớ lung tung nói: "Không được, em, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nữa."
Lục Trạch cũng không nói gì, chậm rãi chặn môi cậu.
Vừa hôn xong, hô hấp của hai người đều trở nên nặng nề, Hướng Hàn đỏ từ mặt đến bên tai. Lục Trạch khẽ cười một tiếng, ngậm vành tai cậu, giọng nói mơ hồ: "Đừng sợ."
Hướng Hàn đã mơ mơ màng màng, ngẫm lại lời Tiểu B nói, lại cảm thấy đây cũng chỉ là một trò chơi, không có gì ghê gớm, cứ coi như mơ thấy một giấc mộng xuân thôi.
Xây dựng tâm lý xong, cậu quyết tâm, cắn răng một cái, thấy chết không sờn nói: "Được!"
Sau đó nỗ lực vươn mình, đè ngược lên trên người Lục Trạch. Lục Trạch nhìn cậu một lát, sau đó buồn cười nói: "Cục cưng à, anh thấy em nghĩ lệch rồi."
Nói xong anh lập tức đè cậu trở lại, động tác lưu loát, giọng nói ám chỉ: "Vết thương của em còn chưa khỏi hắn, việc tốn sức thế này vẫn nên để anh làm thôi."
"Không, em không sợ mệt."
"Nhưng anh đau lòng..."
Hướng Hàn liều mạng thoát ra, nhưng vừa đứng dậy đã bị Lục Trạch xoa xoa đầu, đẩy trở lại.