Tô Đồ một bên ôm nhãi con Hạ Dương, một bên đi qua đi lại chọn lựa đồ dùng học tập.
Cửa hàng của bà chủ Hạ thật sự làm ăn rất khá, cậu lượn qua lại vài vòng mà đã có thêm mấy lượt khách mới vào mua đồ.
Trong khi 372 ở bên cạnh lông đã dựng đứng lên vì dữ liệu đang không ngừng dao động bất thường thì Tô Đồ vẫn đang bận đấu tranh tư tưởng xem nên mua tẩy gôm con vịt vàng hay con mèo đen.
Dưới áp lực phải lựa chọn một trong hai quá khó khăn, cuối cùng Tô Đồ mua cả hai.
Tô Đồ thỏa mãn cho bản thân một cái like: Tuỵt!
Hài lòng nhìn giỏ đồ đã chất đầy sách bút và vở viết, đặc biệt là hai cục tẩy gôm một đen một vàng nổi bật trong túi zip, cuối cùng Tô Đồ mới chịu tới quầy thanh toán.
Hạ Vi một bên vừa giúp cậu tính tiền, một bên vừa cùng cậu nói chuyện phiếm, mặc dù đáp lại lời cô cũng chỉ có những câu trả lời rất ngắn ngủi nhưng rõ ràng khiến bà chủ Hạ vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ.
Đứa trẻ ngốc này dường như đã không còn khép kín như trước nữa.
Cùng mẹ con bà chủ Hạ chào tạm biệt, cậu lại tựa như bị nghiện mà trộm hôn hít mấy cái vào hai bên má sữa của nhóc Dương Dương làm cho bé cười đến tít cả mắt.
Hạ Vi cũng cười, trìu mến nhìn Tô Đồ và con trai nhỏ của mình, lại đánh bạo vỗ nhẹ lên vai cậu.
Bộ dạng cô như người chị cả mà cùng cậu cẩn thận dặn dò.
_ Tiểu Đồ, em thay đổi rất nhiều. Khi nào có thời gian rảnh lại tới đây chơi với chị và Dương Dương. Cửa hàng văn phòng phẩm Quả Quả bất kể thời gian vẫn luôn mở cửa chào đón em.
Cả người Tô Đồ vốn đang cương cứng vì bị động chạm bất ngờ nhưng rất nhanh đã thả lỏng lại.
Cậu cảm kích nhìn Hạ Vi, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại như còn ngại ngùng mà nhè nhẹ gật đầu, cười rất tươi.
Linh hồn nguyên chủ lại một lần nữa xao động, Tô Đồ cũng rất rõ ràng cảm nhận được sống mũi mình đã bắt đầu cay cay.
Thanh tiến độ nhè nhẹ dịch lên 20%
Nửa tháng cày cuốc ở nhà cũng không thấy tương lai, vậy mà trong một ngày đã đi được 1/5 nhiệm vụ. 372 chỉ hận không thể nhảy nhót hạnh phúc. Dao động dữ liệu gì đó cũng ném tuốt ra sau đầu.
372: ẤU DÌAAAAAA!!!!!
Tô Đồ: Thấy không? Thế giới này vốn vô cùng tốt đẹp.
Nguyên chủ dường như cũng nghe được lời cậu, tim đập thật nhanh.
Tô Đồ thỏa mãn cười, đôi mắt hồ ly dưới vỏ bọc thân thể nguyên chủ cũng híp lại thành một đường tà tứ, vươn vai một cái, mở cửa bước ra bên ngoài.
Không ngờ được một chuyến đi này lại có hiệu quả tiến độ vượt ngoài dự liệu như vậy.
372 nhìn đến bộ dạng suy tính sâu sa đầy đắc ý của Tô Đồ, rùng hết cả mình.
Cứ như đang âm mưu đi cướp nhà băng vậy.
Rõ ràng khi không cười nhìn Tô Đồ chỉ như một đứa ngốc ngây thơ mặt đẹp, sao khi cười lên nó lại có cảm giác mình bắt nhầm phải một tên gian thương bụng đầy mưu sâu kế độc vậy?
Nền trời vẫn xanh trong nhưng nắng đã không còn gay gắt, vài rặng mây trắng như những cô gái đỏng đảnh hờn đời mà lững lờ trôi.
Bên dưới chính là cuộc sống lao động nhộn nhịp đầy hối hả của tất cả mọi người.
Tô Đồ cảm thấy được phản ứng của nguyên chủ đã không còn bài xích như trước nữa mới dám đánh cược một chút, bước từng bước thật chậm, hòa nhập vào dòng người xung quanh, thật kỹ càng quan sát hết thảy cảnh vật bên cạnh.
Có cặp đôi yêu nhau dắt tay đi dạo phố, cũng có cô gái nhỏ mới vì thất tình mà trên đường về khóc nấc lên được bạn nữ bên cạnh an ủi; có bà chủ tiệm phở đon đả mời chào khách, cũng có người ăn xin chật vật nhặt nhạnh từng chai nhựa. Có con mèo mướp nhà ai bước từng bước kiêu hãnh trên vỉa hè cùng tiếng lục lạc đinh đang đinh đang vui tai vui mắt, cũng có hàng hoa giấy rực rỡ khoe đủ sắc hồng cam dưới nắng hè.
Trong đôi con ngươi nhàn nhạt màu trà chứa đầy tò mò của nguyên chủ như đang thu vào cả một thế giới nho nhỏ đầy màu sắc.
Mà cũng chỉ cần một thời gian rất ngắn nữa thôi, chính cậu cũng sẽ là một phần trong những gam màu sặc sỡ ấy.
372 bay bên cạnh Tô Đồ, rất nhanh đã tia được một quán bán xiên bẩn ở cạnh đó, hai con mắt tựa như đèn pha ô tô mà sáng quắc lên.
Nhưng đời nào nó chịu xuống nước cầu xin ai kia? Chỉ thấy 372 khụ khụ ho khan hai tiếng, bắt đầu giả đò than vãn.
372: Bổn hệ thống đói quá T~T Sắp bị ký chủ ngược đãi đến người gầy trơ xương rồi.
Tô Đồ: =.= mày nói vậy có thấy ngượng mỏ không?
372 bình thản: Không hề.
Cuối cùng dưới ánh nhìn thảm thương của sinh vật béo múp míp kia Tô Đồ cũng chịu mua về hai cốc xiên bẩn đầy ự, một người một hệ thống ngồi ở ghế nhựa vỉa hè ăn đến vô cùng ngon miệng.
Ông bà chủ bán đồ ăn thấy cậu ưa nhìn cũng thỉnh thoảng sẽ cùng cậu hỏi thăm nói chuyện.
Thấy Tô Đồ ít nói lại nhút nhát cũng không bỏ mặc mà còn vui vẻ bày trò.
Cảm giác vô cùng thân thiện.
Thảo nào quán xiên bẩn này lại nhiều khách tới mua hàng như vậy.
Thanh tiến độ lích tích lích tích, lại tăng thêm 2%
372 tròn mắt. Thì ra mỹ thực cũng khiến người hạnh phúc.
Tô Đồ thấy nó ngây thơ như thế, cũng chỉ chẹp miệng một cái ghét bỏ rồi không nói gì.
Nguyên chủ đời trước luôn tự ti với thân thể dị dạng của mình, từ nhỏ tới lớn không một ai yêu thương, đi học cũng nhút nhát không có bạn bè, cả ngày có khi cũng không chịu nói một câu, cứ trầm mặc như một cái bóng, lâu dần sẽ mất đi cảm giác tồn tại.
2% tiến độ này tuy không đáng là bao nhưng cũng có thể nói chính là bước đầu tiên cho con đường lấy lại niềm tin về cuộc sống được đối xử như người bình thường của nguyên chủ.
Tô Đồ cùng 372 mĩ mãn đánh chén xong rồi lại ngồi thở một chút mới chịu xách mông đi tiếp.
Dù sao nửa tháng rồi mới được ra ngoài hít khí, còn rất nhiều mỹ thực đang chờ cậu thưởng thức~
Ăn xiên bẩn rồi lại ăn que cay, ăn cháo thịt cùng quẩy, lại ăn chè trái cây. Ăn xong rồi mỗi thứ lại mua thêm một ít mang về. Đựng trong không gian vô hạn của hệ thống, vừa không sợ bị phát hiện lại không phải tốn sức xách đi xách lại.
Lần đầu tiên Tô Đồ thấy 372 có ích.
Dạo gần hết một con phố, điểm đến cuối cùng của Tô Đồ chính là một cửa hàng kem.
Ngặt nỗi cửa hàng này không có chỗ ngồi, người mua lại vô cùng đông, muốn tranh chỗ liền phải đi xếp hàng, nhìn một đoàn người xếp dài như vậy cũng phải có hơn 20 cái đầu, Tô Đồ chưa lâm trận đã héo.
Nhưng vì sự nghiệp "giải cứu" mỹ thực, chỉ hai giây sau đã lại thấy cậu ngay ngắn xếp ở hàng cuối, kiên trì chờ đợi.
May mắn lúc nãy còn có đồ ăn dự trữ.
Tô Đồ một bên cắn xiên bẩn trong cốc, một bên ngó qua ngó lại đếm xem còn bao nhiêu lượt người nữa mới đến mình, cảm giác cũng không nôn nóng lắm.
372 ở bên cạnh không có gì nhét vào mồm: . . . Miệng cậu hoạt động năng suất như vậy, tất nhiên sẽ không thấy đứng chờ mệt mỏi rồi =.=!!
Sau đó trời không phụ lòng người, dưới cái nhìn ai oán của hệ thống, Tô Đồ vốn đang ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi thì người đứng phía trước đột ngột lùi xuống, cả một cốc tương cà đầy cá viên chiên dầu mỡ đều bị đánh rơi ra ngoài, tạo thành một vệt đỏ kéo dài trên áo sơ mi trắng của người kia, gần mười viên cá viên chiên to tròn thơm ngon cũng rơi lăn đầy đất.
Tô Đồ: . . . . . . .
372: HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. . . há?
372 vốn đang ngoác mồm cười sung sướиɠ khi người gặp họa, sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người bị Tô Đồ hất tương cà trúng liền cương cứng tại chỗ. Thở cũng không dám thở mạnh.
Ánh mắt kia ban đầu là ngạc nhiên, rất nhanh đã chuyển thành hung ác kia nếu có thể hóa thành viên đạn thì Tô Tiểu Đồ nhà nó chắc chắn đã bị bắn thành cái rây lọc cua!!!
Mà Tô Đồ chỉ hận bản thân không thể trực tiếp hóa hơi bay đi mất, khóc không ra nước mắt mà kêu gào trong lòng.
Tại sao?
Tại sao nam chủ Hứa Giang lại ở đây vậy?!!!
Nhìn cái áo hàng hiệu không một vệt nhăn nhúm của cậu ta đi??!! Giá cũng bằng hơn trăm cái áo phông cậu đang mặc.
Tô Đồ mới dạy nguyên chủ hưởng thụ cuộc sống của người có tiền chưa bao lâu đã sắp phải quay về con đường của chủ nghĩa vô sản T~T
Cái tên nam chủ này cũng đâu phải dạng thiếu niên ánh mặt trời vui vẻ hòa đồng gì cho cam, ăn miếng trả miếng, tính cách lại âm trầm khó chịu vô cùng, thù dai nhớ lâu. Vì vậy mới có thể cùng nữ chủ ngay ngày đầu tiên gặp mặt đã kết thù rồi dây dưa không dứt, sau này bị nữ chủ thiện lương cảm hóa.
Còn cậu??? Cậu chỉ là một pháo hôi nhỏ bé thiếu tình yêu thương thôi. Sao có bàn tay vàng của nữ chính mà nói cảm hóa là cảm hóa.
Tui thảm quá mà.jpg
Hứa Giang vốn là người thích sạch sẽ, ngày thường quần áo luôn thẳng thớm không dính một hạt bụi.
Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn ở bên cạnh nhìn thấy sau lưng áo của Hứa Giang đỏ chói một mảng tương cà như thế cũng không khỏi hít khí lạnh, đồng loạt nhìn nhau.
Trời xui đất khiến thế nào cứ gặp họa đúng lúc bọn họ bày trò rủ Hứa Giang đi chơi vậy?
Vốn muốn làm cậu ta trải nghiệm một chút cuộc sống phong phú của thời cấp ba, hiện tại có khi sắp chuyển ngược thành cậu ta cho mấy người bọn họ hưởng thụ thế nào gọi là "nhân sinh không còn gì luyến tiếc" đi. . .
Khóe mắt Hứa Giang giật giật, dường như còn có thể ngửi thấy mùi cá viên chiên dính trên áo mình, gương mặt đẹp lại đen đi vài phần.
Tô Đồ âm thầm nuốt nước bọt, suy nghĩ xem nên chạy trước hay nên ở lại đền bù, thấy Hứa Giang giơ tay lên liền ngay lập tức co người nhắm tịt hai mắt lại.
Không phải chứ, rõ ràng lỗi do cậu ta mà còn dám ra tay đánh người sao?
Mặc dù có hào quang nam chính nhưng ẩu đả nơi công cộng thì hai người cũng sẽ bị gô cổ vào đồn đó!
Nhưng rồi Tô Đồ chờ mãi cũng không thấy trên người mình chịu tác động vật lý gì, lại he hé mở mắt ra.
May quá, không bị bắt.
Chỉ thấy Hứa Giang trực tiếp ở trước mặt cậu lột đồ rồi vứt cái áo sơ mi mấy chục ngàn tệ đó đi.
Hành động dứt khoát nhanh gọn. Không một động tác thừa.
Tô Đồ: . . . Đúng là tác phong của người có tiền, dân đen chúng ta không theo nổi.
Áo sơ mi đáng thương bị Tô Đồ "làm nhục" đã nằm gọn trong thùng rác, bấy giờ Tô Đồ mới kịp nhìn lại.
Vậy mà thằng nhãi nam chủ kia dám không mặc áo mà đứng uy hϊếp cậu =.=!!
Không hổ là con cưng của thế giới, chỉ riêng thân hình cũng đủ đạp bẹp người khác.
Tám múi cơ bụng rõ rệt cân xứng, xương quai xanh cũng vô cùng quyến rũ, nhìn không những không phản cảm mà còn đầy hormone xâm chiếm làm người ta mê mẩn. Chính là loại hình thiếu niên căng tràn sức sống tuổi thanh xuân trong mấy quyển ngôn tình trước đây cậu hay mượn đọc.
Tiếc là cậu đọc toàn máu chó mất não.
Cậu từng đọc ở đâu đó một câu "Thượng Đế khi tạo ra con người không thiên vị ai thứ gì", khi đó cậu còn cho nó là câu nói xàm, giờ mới thật sự thấm thía.
Nam chủ có thân hình đẹp, gương mặt đẹp, gia thế tốt thì hầu hết mạch não đều có vấn đề.
Nhìn Hứa Giang vừa mới ở trước mặt mọi người trên phố tự mình lột sạch thân trên. . . ừm, vừa đủ đáp ứng hết tất cả.
Đáng thương làm sao =(((
Mặc dù trong lòng phỉ nhổ là vậy nhưng trên lý thuyết thực tế Tô Đồ vì duy trì thiết lập nhân vật không để bị OOC nên cả người đều run rẩy sợ hãi, hai tay che mắt không dám nhìn thẳng Hứa Giang.
Mà Hứa Giang nhìn hai cái tai đỏ bừng của thiếu niên nhỏ gầy trước mặt, khó chịu trong lòng cũng giảm đi phân nửa, chỉ thấy bộ dạng của con thỏ nhát gan này vô cùng chọc người ngứa ngáy. Muốn dọa cho cậu càng sợ hơn.
Nhưng rồi nghĩ nghĩ thế nào Hứa Giang lại từ bỏ.
Dù sao lỗi cũng là do hắn mà ra, cũng không thể ngang ngược bắt nạt tên nhóc nhát cáy này.
Tô Đồ mở to hai con mắt ngơ ngác nhìn nam chủ, thấy hắn chỉ hừ lạnh một cái cũng không định bắt nạt mình, trong lòng vui như nở hoa, cả người như được đại xá mà ngay lập tức co chân muốn chạy, kem ốc quế kem que gì đó cũng không cần nữa.
Nói thừa.
Nguyên chủ đời trước cũng chỉ vì vô tình bị cuốn vào yêu hận tình thù của mấy cái người này mà chết thảm, sống lại chắc chắn không bao giờ muốn cùng bọn họ có quan hệ gì nữa.
Chắc chắn là hôm nay cậu bước nhầm chân trái ra cửa mới gặp vận xui như thế này =.=!!
. . . . . . . . . .
Sau đó nửa giờ, Tô Đồ và Hứa Giang cùng bị đồng chí cảnh sát bế lên xe.
Tội danh cố ý quấy rối nơi công cộng.