Chương 4

Bước ra khỏi trạm cảnh sát, Tô Đồ héo như cỏ úa mà ngửa mặt nhìn trời.

Nhân sinh gian nan, ra đường không xem Hoàng Lịch đúng là một tội lỗi.

Nhớ lại bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc của nam chính khi nghe chú cảnh sát giáo huấn lúc nãy, cậu có cảm giác đời mình sắp tàn rồi.

Bạn học Tô Tiểu Đồ lén lút liếc ngược vào trong trạm cảnh sát, chỉ thấy khung cảnh nam chính Hứa Giang sau này sẽ hô mưa gọi gió, một tay che trời hiện tại đang côi cút ngồi một góc, thi thoảng lại ngoan ngoãn gật đầu cái rụp với chú công an. Cảm giác bất lực trong lòng lại càng nồng đậm hơn.

Xem đi xem đi, lịch sử đen tối của con cưng thiên mệnh.

Sau này không biết cậu ta có san phẳng cái đồn cảnh sát này ra hay không.

Nhiệm vụ thì chưa làm được bao nhiêu mà nguy cơ bị nam chủ róc xương lột da đã tràn full thanh đánh giá.

372 ánh mắt ái ngại nhìn ký chủ nhà nó, không biết Đồ Quần Què kia đã lại não bổ đến chương nào rồi.

Tác hại của việc đọc Teenfic quá nhiều thật là đáng sợ.

Mặc niệm cho cuộc đời một phút, Tô Đồ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đánh giá xung quanh đã không thấy có gì khả nghi. . . ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng sao hôm nay tiếng chân cậu lại nặng thế nhỉ?

Cứ rầm rập rầm rập như đi đánh trận vậy.

Tô Đồ nghi hoặc quay lại nhìn phía sau, xém chút nữa bị dọa cho ngất xỉu.

Đậu tía?!! Đám bạn của Hứa Giang kia đuổi theo cậu làm cái quỷ gì!!!

Lần đầu tiên trong đời 372 thấy Tô Đồ thường ngày lười biếng hôm nay lại chạy nhanh như vậy. Nếu cho cậu ta tham gia giải chạy điền kinh có khi còn có thể đoạt được giải nhất không chừng.

Nếu như có thể dùng thành ngữ để hình dung, Tô Đồ chính là minh chứng sống cho câu chạy như ma đuổi.

Đám người Vương Quân chạy phía sau mẹ nó còn nghi ngờ bản thân mình nhìn thấy tàn ảnh.

May mắn, ông trời còn xem như có mắt. Nguyên chủ tuy rằng thân thể nhìn có vẻ gầy yếu vậy mà thể lực lại không tồi, kiên trì chơi trò rượt đuổi hết 2 con phố cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ người hung hãn kia.

Tô Đồ mặt đỏ như gấc dựa người vào tường, mệt đến mức đã bắt đầu hoa mắt ù tai, nghỉ một lát mới có thể miễn cưỡng lết xác tìm đường về nhà.

Trời đã chập tối rồi, còn không về thì sẽ bị người làm khóa cửa cổng cho ngủ ở ngoài mất.

Kiếm được một chút điểm tiến độ, tưởng ngon ăn kết quả khi về đến nhà cũng đã bị hành cho mệt thành chó ốm.

Đúng là, trên đời này ngoài nước mưa và cứt chim thì không gì có thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Nhưng nhìn tiến độ nhiệm vụ đã được 22%, Tô Đồ vẫn vui vẻ đến muốn mở tiệc ăn mừng, chỉ hận không thể ngay giữa đêm vỗ ngực cười to khen mình là thiên tài.

Dù sao cũng là bước đầu khởi nghiệp. Tô Tiểu Đồ vô cùng thỏa mãn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Đồ thay nguyên chủ bước vào con đường học tập lớp 12. Ngay từ sáng sớm cậu đã bị 372 quấy rầy đến không ngủ thêm được chỉ còn đường lóc cóc bò dậy thay đồ.

Nhìn nguyên chủ trước gương, ngũ quan thanh tú, mặt mày sáng sủa. Chỉ khoác lên mình áo sơ mi trắng thôi cũng đã rất có cảm giác thanh xuân ngây thơ tươi đẹp.

Tô Đồ: U chu choa, ai đây mà đẹp trai thế này.

Sau đó còn rất tự luyến hôn lên môi mình trong gương.

372: *mặt khinh bỉ*

Tô Đồ: Mày làm sao có thể hiểu được, yêu bản thân cũng là một cách yêu đó. Nhún vai.jpg

Cùng với 372 còn có rất nhiều người làm trong nhà tất bật vội vã, ở trong phòng nguyên chủ cũng đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng bọn họ gọi nhau chuẩn bị.

Tất nhiên đặc quyền được chăm sóc tỉ mỉ như vậy không phải dành cho cậu. Là cho em trai nguyên chủ - Tô Vận.

Bà nội Tô vô cùng cưng chiều đứa cháu trai này, ngay cả món ăn cũng phá lệ tự mình vào bếp xem xét.

Tô Vận mất mẹ từ khi còn nhỏ, ba thì luôn bận công tác nên ngay từ lúc mới nhận thức đã được bà nội Tô nuôi nấng chăm lo.

Bà nội Tô rất tâm lý, dù có tuổi nhưng khí chất vẫn vô cùng tốt, chỉ ngồi một chỗ cũng toát ra vẻ sang trọng trang nhã, thi thoảng còn ôn hòa hỏi chuyện Tô Vận.

Có thể nói vì đứa cháu này mà vô cùng dụng tâm.

Mà Tô Vận trong nguyên tác, ngoại trừ sự thay đổi 360 độ từ nam phụ si tình sang kẻ vặn vẹo tâm lý, mu muội mất não ra thì trước đó cũng là hình mẫu lý tưởng vô cùng.

Ngoài nữ chính thì bà nội Tô chính là người cậu ta kính trọng nhất.

Tô Đồ qua màn hình chiếu của 372 lén lút xem bàn ăn được làm chuẩn bị sẵn của Tô Vận, khổ sở ứa nước miếng.

Hôm nay lại là một ngày nhịn không có đồ ăn sáng.

Trong nhà họ Tô nguyên chủ không có tiếng nói, không có ai nâng đỡ. Dưới sự ghét bỏ mà lớn lên, người làm cũng vì thân phận thấp hèn của cậu và người mẹ ruột kia mà buông lời cay nghiệt.

Bọn họ xót lòng cậu chủ nhỏ mất mẹ, lại thuận nước đẩy thuyền đổ toàn bộ tội lỗi đó lên người một đứa trẻ cũng chưa lớn là bao lớn như Tô Đồ.

Thế giới tươi đẹp như vậy, chiếu vào trong đáy mắt đứa nhỏ đó lại chỉ còn ảm đạm cùng cô độc. Càng ngày càng khép mình, ngược lại cũng càng khát vọng có được yêu thương.

Cuối cùng kết cục lại vẫn thảm không nỡ nhìn.

Tô Đồ thở dài thườn thượt. Cũng không biết cậu có thể thay nguyên chủ đi được đến đâu.

Thôi thì cứ được bước nào hay bước đó. Sống cạnh rừng không sợ hết củi đốt. Còn nước thì còn tát.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường học cấp 3 của nguyên chủ là trường trọng điểm, để đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập của học sinh mà đặc biệt lựa chọn vị trí vô cùng phong thủy, bốn bên bao bọc đều là đồi núi thấp, không một hoạt động náo nhiệt nào của bên ngoài có thể truyền tiếng ồn tới khu nhà dạy học, thiết kế cũng vô cùng kỳ công.

Tô Đồ để tới trường nhập học kịp giờ cũng phải bắt xe buýt đi từ rất sớm. Đến nơi rồi cũng bị khung cảnh tráng lệ của trường dọa cho lác mắt.

Không hổ là trường trọng điểm của cả tỉnh gần 100 triệu dân. Điều kiện vật chất thật tốt.

Khệ nệ kéo vali đồ ở phía sau, Tô Đồ dưới chỉ dẫn của 372 rất nhanh đã tìm được Ban quản lí Ký túc xá để nhận phòng.

Mỗi phòng ở sẽ có 4 người, khi Tô Đồ mở cửa đi vào trong, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một căn phòng trống không, phía dưới là bàn học, bên trên là giường ngủ.

Có lẽ những bạn học còn lại cũng chưa vội lên nhận phòng.

Cất gọn vali đồ màu vàng chói mắt của mình vào một góc, lại tiện tay mở cửa sổ để đón gió bên ngoài, công việc buổi sáng của Tô Đồ cũng coi như hoàn thành.

Đến chiều mới là lễ khai giảng chính thức.

Nhân lúc còn chưa có người đi vào Tô Đồ liền tò mò xem xét phòng ở một chút.

Không gian khá thoáng đãng, diện tích phòng cũng không hề keo kiệt chút nào, bên cạnh còn có một phòng tắm lớn, thứ gì cần có cũng đều không thiếu. Nhìn qua còn bự hơn cả phòng ngủ của nguyên chủ ở nhà.

Hiệu trưởng trường đúng là người hào phóng.

Trong khi cậu còn đang chìm đắm trong thỏa mãn thì cửa ngoài lại một lần nữa mở ra, lần này bước vào có những hai người.

Lờ mờ nhìn bóng thôi cũng thấy là người tốt rồi.

Sau đó bọn họ ngửa mặt lên.

Tô Đồ trợn trắng mắt. Đừng có trùng hợp như vậy chứ?

Một người mới hai hôm trước bị cậu hại phải vào đồn uống nước, một người sau đó còn gọi anh em rượt cậu.

Người trước so với người sau lại càng đáng sợ hơn.

Trong đầu Tô Đồ đã tự động phát chậm video bảy anh da đen khiêng hòm đến gặp, xung quanh tai còn có thể mơ hồ nghe được tiếng gió rít bên ngoài.

Nụ cười xã giao tiêu chuẩn chào bạn mới gặp dần cứng ngắc. . .

Tô Đồ: Quắc đờ phắc??!! Sao tao lại ở cùng phòng với đại Phật gia này vậy?

372: Hổng có biết. Hổng có nhớ T~T

Hệ thống hố cha!!!