Chương 9: Mộng xuân

Từ Thanh Thần cảm thấy mình điên rồi, còn là dạng điên không nhẹ.

Liên tiếp hai buổi tối, cậu đều mơ thấy có hai con thỏ nhỏ trắng noãn, chạy nhảy trong rừng rậm.

Dưới ánh trăng mông lung, trong chớp mắt hai con thỏ ấy biến thành bộ ngực con gái, nhưng lại có hai bàn tay khẽ ôm lại, che đi điểm hồng đỏ rực.

Cậu muốn nhìn lại bị tránh né.

Sau đó, người đó giống như đang nhảy bạt lò xo, lại giống như có ai đang lắc lư người đó, bộ ngực không ngừng nảy lên nảy xuống, phập phồng mãnh liệt.

Nhưng không biết bằng cách nào, bộ ngực lớn kia có lắc thế nào thì hai điểm nhỏ kia vẫn luôn bị che kín, không cách nào nhìn thấy toàn bộ.

Cô khẽ cắn môi son khiến nó trở nên đỏ sẫm như máu, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều truyền ra đứt quãng, như muốn câu dẫn linh hồn người nghe.

Giống như nhìn ra khát vọng của cậu, cô gái nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Cậu muốn nhìn mình sao?"

Sương khói như tấm lụa mỏng dần dần rút đi.

Là Tô Khả Khả!

Từ Thanh Thần tỉnh lại, cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo, vừa thẹn vừa cáu.

Sau khi thay quần trở lại giường thì không làm cách nào ngủ tiếp được.

Trong vô thức, cậu vậy mà lại chủ động lướt lại lịch sử trò chuyện, tìm được cái video ngắn về chuyện nhảy dây.

Hình đại diện của video chính là bộ ngực đặc biệt kia, rõ ràng đồng phục rộng như vậy, thế mà bộ ngực kia vẫn căng lên.

Do dự mãi, cậu vẫn mở ra.

Thật sự rất lớn, cũng nảy rất lợi hại...

Bỗng chốc, Từ Thanh Thần ném điện thoại xuống đất, tay che kín ánh mắt rồi nằm vật ra.

Đó chỉ là một con nhóc béo trên người toàn thịt mỡ, có gì đẹp mà xem!

Trên người lợn cũng có thịt đấy thôi!

Hơn nữa còn có ba chỉ, mỡ nạc đều có, ăn cực kỳ ngon!

Bởi vì ngủ không ngon, nên hôm nay Từ Thanh Thần lại đi muộn.

Vừa mới vào chỗ, cậu đã nhìn thấy Tô Khả Khả và Ngụy Dương ngồi bàn trước nói chuyện sôi nổi.

Không biết hai người nói tới chuyện gì thú vị, cười không ngừng.

Từ Thanh Thần ném túi sách lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, khiến hai người đều hoảng sợ quay đầu nhìn cậu.

"Từ Thanh Thần, cậu tới đúng lúc lắm, thứ bảy này đi hát karaoke không?" Nhưng ngay sau đó Ngụy Dương lại vỗ đầu nói: "Xem tôi này, tôi quên mất cậu ngũ âm không đầy đủ, không thích đi hát karaoke. Vậy Khả Khả, chúng ta hẹn xong rồi nhé, thứ bảy sáu giờ mình qua nhà đón cậu."

"Được, nhưng cậu nói với mẹ của mình là chúng ta đến trường học bù đấy, nếu không mình không được ra cửa buổi tối đâu."

Tô Khả Khả rất mong chờ, hiện tại cô hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống của một học sinh.

Ngụy Dương cười hề hề nói: "Không thành vấn đề!"

"Đi đâu hát?" Từ Thanh Thần cố gắng áp chế lửa giận không biết từ đâu ra, xen vào hỏi.

Ngụy Dương sửng sốt: "Kim Hoàng, cậu muốn đi hả? Không phải trước giờ cậu vẫn không đi à?"