Chương 8: Đồ lưu manh

Từ Thanh Thần thấy cô ngẩng đầu còn có chút khẩn trương, khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn ra chỗ khác rồi lại nhịn không được nhìn lại, khô khốc nói:

"Nơi này mát."

Bộ dạng đáng yêu như vậy, bảo sao có vẫn có người muốn ngủ với cậu ta.

Tô Khả Khả giả vờ như không biết rõ tình hình, từng bước từng bước tới gần cậu.

Nhìn thân hình cậu ta càng ngày càng cứng ngắc, nói: "Cậu chắn hết gió, mình nóng muốn chết rồi đây."

Tô Khả Khả đứng dưới cậu hai bậc thang, hai người cách nhau có một chút.

Thân mình cô khẽ nghiêng về phía trước, có cơn gió nhẹ thoảng qua phần da thịt lộ ra ở ngực, giống như cái vuốt ve nhẹ nhàng của tình nhân, lại giống như tầm mắt của cậu biến thành thực thể.

Tô Khả Khả nhìn theo tầm mắt cậu ta.

Cúc áo không biết khi nào đã mở ra tới ngực, đôi gò bồng đảo bị ép lại, da thịt trắng nõn như đỉnh núi tuyết.

Một rãnh sâu mơ hồ hiện ra, khiến cho người xem muốn nhìn sâu vào bên trong, xem thử trong đó cất chứa cái gì.

Lại ước bản thân có thể vươn tay vào trong, lấy nó ra tinh tế thưởng thức.

"Lưu manh!" Tô Khả Khả lui về sau một chút, hai tay che ngực.

Từ Thanh Thần phục hồi tinh thần, đột nhiên lắp bắp.

"Tôi, tôi, không muốn nhìn..."

"Cậu đã nhìn lâu như vậy, còn nói không muốn nhìn!"

Tô Khả Khả cài cúc áo lại, không nén được giận.

Đồ không biết xấu hổ, đã nhìn lén còn không thừa nhận, không cho cậu nhìn nữa!

"Tôi, thật ra tôi muốn nhắc nhở cậu, nhưng không biết nên nói như thế nào..."

"Không nghe thấy, mình không nghe thấy." Tô Khả Khả đột nhiên quay đầu chạy về phía lớp học, khiến cho Từ Thanh Thần phải đuổi theo.

"Thật sự, cậu nghe mình giải thích. Tôi thực sự không cố ý, nó cứ như vậy mở ra trước mắt, tôi không nhìn cũng không được mà."

"Nói vậy là do tôi cố ý để cho cậu nhìn?"

Tô Khả Khả dừng lại đột ngột, Từ Thanh Thần không kịp phanh lại, ôm cả người vào lòng.

Quả thực rất là mềm, Từ Thanh Thần nghĩ.

Ngực hai người dán chặt vào nhau, cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm đặc biệt của một cô gái, hơn nữa còn rất co dãn.

Theo nhịp thở hổn hển của cậu, ép xuống l*иg ngực cậu, khiến tay cậu không khỏi siết chặt.

Không khí càng ngày càng mờ ám, nhiệt độ càng ngày càng cao.

Cậu cúi đầu thì nhìn thấy một đôi môi son đang hé mở, đẹp như thế, mê người như vậy.

"Từ Thanh Thần, cậu còn đá bóng nữa không đấy? Đi đâu cả nửa ngày trời vậy?"

Dưới tầng vang lên tiếng gọi, Từ Thanh Thần chợt giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy người ra.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tô Khả Khả, cậu ta cảm giác mình điên rồi.