Quyển 1: Chủ mẫu muốn làm quả phụ - Chương 8

Đại tẩu vừa nghe nàng hỏi như vậy lập tức theo bản năng nhìn lên, lại cẩn thận đứng lên kiểm tra cửa sổ một lần mới về bên cạnh Tô Yên, nói bên tai nàng: “Chuyện này đã được quyết định rồi, nhưng còn phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thông báo chính thức.”

Tô Yên lập tức nghiêm túc, nếu được chủ định là chủ khảo vậy đề thi hội chắc chắn sẽ do phụ thân phụ trách.

Tiếu Tịch Kỷ lúc này sang “Nói chuyện phiếm”, chẳng lẽ là đánh ý đồ lên đề thi?

Tuy rằng phụ thân sẽ không đến mức hồ đồ cùng học trò của mình nói về đề thi, nhưng Tiếu Tịch Kỷ chính là ở trong thư phòng phụ thân hơn nửa ngày, khó đảm bảo hắn có nhìn lén gì đó hay không, hoặc là từ nội dung trò chuyện với phụ thân mà suy đoán ra gì đó.

“Đại tẩu, muội nói với tẩu chuyện này……” Tô Yên lập tức kéo tay tẩu tẩu, kề sát vào nhỏ giọng.

“Sao lại có chuyện này……”

Đại tẩu hiển nhiên không đoán được em chồng nhà mình sẽ nói ra chuyện như vậy, trên mặt đều là vẻ khϊếp sợ.

“Đại tẩu tin muội là được, thà rằng đề phòng vẫn hơn để bị hại, nhất định phải khuyên đại ca đi thuyết phục cha thay đổi đề thi ban đầu đi, dù sao vẫn còn thời gian mà.”

“Lỡ như cha không đồng ý, tẩu nhớ báo tin cho muội để muội tìm cách khác thuyết phục cha.”

Có lẽ Tiếu Tịch Kỷ chỉ là muốn dựa theo phỏng đoán phương hướng đề thi để kiếm lời một số tiền mà thôi, nhưng một khi sự tình bị phát hiện sẽ rất nghiêm trọng, tiền triều cũng từng có một vụ án lớn về “Khoa trường làm rối loạn kỉ cương”.

Tuy rằng phụ thân làm quan công chính lại được nhiều công lao, nhưng nếu xảy ra chuyện cũng khó tránh khỏi bị nạn.

Mọi việc đều phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất để xử lý.

Đại tẩu thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như vậy cũng không nói thêm nữa.

Dù sao tiểu muội ở trong nhà rất được sủng ái, chỉ cần truyền lại lời này chắc chắn sẽ được phu quân cùng phụ thân cân nhắc thật kỹ.

Hai người cũng không ở lại quá lâu, sửa sang lại một chút rồi ra khỏi chùa, Tô Yên chào đại tẩu rồi bước lên xe ngựa.

Triệu Tân vẫn giống như lúc sáng đứng đợi bên cạnh cửa xe, chẳng qua lần này khi hắn vươn cánh tay ra lại không được vịn vào như lsuc sáng.

Tô Yên nương theo tay áo rộng che lấp mà hơi cầm lấy cổ tay hắn xoay lên một chút.

Triệu Tân không khỏi hít vào một hơi, nhưng hàng năm tập võ luyện ra trầm ổn làm vẻ mặt hắn vẫn không có gì khác thường.

Ngay sau đó lại cảm giác trong lòng bàn tay bị nhét vào một thứ gì đó rất mềm mại.

Hắn đè xuống hỗn loạn trong lòng, cũng không đi xem thử mà nghiêm mặt, nhanh tay giấu thứ trong lòng bàn tay vào tay áo, giấu đến kín mít.

Chờ đến khi hắn đứng thẳng lên thì Tô Yên đã ngồi ngay ngắn trong xe.

“Đi thôi.”

Triệu Tân mắt nhìn thẳng nói với người đánh xe, rồi xoay người lên ngựa.

Thẳng đến khi đưa người an toàn về Tiếu phủ, nhìn nữ nhân được các nha hoàn vây quanh đi vào trong sân hắn mới tự về phòng mình, lấy thứ vẫn luôn giấu trong tay áo ra.

Đó là một tấm khăn tay được thêu rất tỉ mỉ.

Trong một góc có một dòng chữ nhỏ màu đỏ, có lẽ là dùng màu trang điểm để viết xuống.

‘Trăng lên đầu cành liễu, hẹn người cuối hoàng hôn.’

Triệu Tân cả người cứng đờ một lát, bàn tay không tự chủ mà siết chặt tấm khăn, lại nhịn không được động động hầu kết một chút.

Sau một lúc hắn mới dời ánh mắt khỏi dòng chữ, nhìn vào đóa hoa mẫu đơn diễm lệ được thêu ở một góc khác, lại nhịn không được đưa lên gần chóp mũi ngửi một chút, bên trên vẫn còn vương chút hương thơm hắn nghe được lúc sáng, quanh quẩn không tan.

********************

Tô Yên một mình dùng bữa tối xong lại nghỉ ngơi một lúc mới tắm gội thay quần áo.

Thùng tắm được thêm không ít cánh hoa, sau khi tắm xong để lại một mùi thơm nhàn nhạt trên da.

Nàng chỉ mặc yếm cùng váy mỏng, lại khoác thêm một lớp áo ngoài bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, sau đó dựa vào ghế quý phi để Dương Liễu lau tóc.

“Tiểu thư, tóc đã khô gần hết rồi, hôm nay tiểu thư muốn búi kiểu nào?”

Dương liễu nhỏ giọng hỏi một câu, đồng thời lấy dầu bôi ở một bên chuẩn bị thoa lên tóc.

Đây là thói quen của các nữ nhân danh môn đã có xuất giá, mặc dù ban đêm ở trong phòng mình cũng sẽ chải tóc không chút cẩu thả rồi búi một kiểu tóc xinh đẹp gọn gàng.

Một là nghe nói có thể bảo vệ mái tóc dài.

Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, là vì muốn giữ diện mạo đẹp nhất ở trước mặt nam nhân của mình.

“Không cần đâu.”

Ai ngờ Tô Yên đột nhiên mở mắt ra, giơ tay chặn lại Dương Liễu, “Giúp ta bôi một chút dầu hoa ở đuôi tóc, đừng nhiều quá sau đó cứ vén một bên là được.”

Dương Liễu hơi khó hiểu, nhưng chủ nhân đã nói vậy nàng cũng không hỏi thêm.

Chỉ có Tô Yên hiểu rất rõ, nàng đã từng đến một vài thế giới hơi khác nơi này, tuy chưa đi đến thế giới hiện đại mới lạ như “Hệ thống” nói nhưng cũng từng trải qua vài phong tục khác nhau, có cả lúc chuyển giao triều đại, nàng đã không quen búi tóc phức tạp lúc đi ngủ, cũng không cần lấy lòng ai.

Hơn nữa, những cao môn quý nữ ở đây sau khi gả làm vợ người ta vẫn luôn tuân theo nữ tắc, lễ giáo trong nhà, luôn đoan chính giữ mình.

Nhưng các nàng làm sao biết, thường thì giữ lễ trước mặt phu quân cũng không có tác dụng gì, rất nhiều phu quân lại thích những người không tuân theo quy củ ngoài kia.

Tại sao đa số nam nhân đều sẽ thiên vị hoa dại bên ngoài?

Không phải hoa dại càng thơm hay càng đẹp, mà là các nàng hiểu được nam nhân, để nam nhân thấy được mặt hấp dẫn nhất của mình.

Đối với những nữ nhân ở trên giường còn trang điểm nề nếp nghiêm túc, khi các nam nhân tụ ở bên nhau có lẽ sẽ hài hước một câu — cá chết mà thôi.

Nhưng những nữ nhân nề nếp quy củ kia mới thích hợp cho vị trí chính thê, còn ái thϊếp biết bày trò thì thích hợp để sủng ái, đây là vấn đề nàng không thể làm gì, nàng chỉ có thể để bản thân vui vẻ thoải mái mà sống.

Chờ Dương Liễu đem mái tóc dài chỉnh lại gọn gàng, Tô Yên mới đến trước gương chỉnh trang lại một chút.

“Dương Liễu à.”

“Tiểu thư?”

“Chờ lát nữa ngươi cho người bên ngoài đi xuống hết đi, hôm nay không cần gác đêm.”

Dương Liễu không khỏi lộ vẻ khó hiểu, Tô Yên từ trong mặt gương thấy được vẻ mặt đó đột nhiên cười khẽ một tiếng.

“Thôi, ngươi ở lại đi, nhưng cứ ở gian ngoài xa một chút.”

“Ở bên ngoài trông chừng là được, nếu ta không gọi thì bất kể ai đều không thể vào trong.”

Nàng quay đầu nhìn thẳng vào tỳ nữ thân cận từ nhỏ này, cười rất là hàm ý, “Nếu ngươi có nghe được động tĩnh gì, cũng coi như không nghe thấy đi.”

Dương Liễu đôi mắt trợn to, mờ mịt một lúc rồi hình như nghĩ đến gì đó.

“……”