Chương 008

Tinh Miên và Thụ Tiểu Đào nói chuyện rất vui vẻ.

Tinh Miên là một người năng động và có kiến thức rộng rãi nên có rất nhiều đề tài để kể. Tiểu Đào thích thú nghe những câu chuyện mà cô kể.

Ở bên Thụ Tiểu Đào có cảm giác rất thoải mái khiến Tinh Miên quên đi nỗi sợ của mình.

Hai người thấy có ánh sáng đằng trước, đoán chắc là cửa ra nên đi nhanh hơn. Ở trong tối hơi lâu nên khi ra ngoài phải mất một lúc hai người mới nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

Tinh Miên và Thụ Tiểu Đào thấy hai người đang chạy về phía họ.

Thụ Tiểu Đào nhận ra ngay một trong hai người là Phó Lâm, em hỏi hắn: "Anh Lâm, sao anh nhanh vậy?"

Nghe được lời nói của Tiểu Đào khiến Phó Lâm và người khác đang chạy bị vấp ngã, nhưng sau đó họ ổn định lại thân hình.

Người nọ nhìn Phó Lâm bằng ánh mắt phức tạp, dưới cái nhìn ấy, Phó Lâm vẫn mỉm cười tiến đến chỗ Thụ Tiểu Đào.

"Lần sau Tiểu Đào không được tự ý rời đi đâu nhé, em bị lạc là anh lo lắng đấy!"

Phó Lâm cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều như sắp tràn ra cả bên ngoài. Tinh Miên đứng bên cạnh em sững sờ trước khuôn mặt của hắn.

Cô cảm thấy gương mặt của hắn có cảm giác quen thuộc. Tinh Miên đứng thẫn thờ quên luôn bản thân mình đang khoác tay Thụ Tiểu Đào.

Phó Lâm thấy bộ dạng thân mật của hai người, ánh mắt hắn u ám, hai tay nắm chặt nổi cả gân lên.

Hắn kéo Thụ Tiểu Đào về phía mình, hai tay linh hoạt tách hai người ra. Tinh Miên vẫn còn đang suy nghĩ nên cũng không thấy được địch ý từ Phó Lâm.

Bỗng bả vai Tinh Miên bị vỗ nhẹ một cái, cô nhìn người trước mặt. Gương mặt người đó trùng với gương mặt của Phó Lâm, giờ cô mới biết vì sao mình lại thấy quen.

Thì ra là Phó Hàn Viễn có nét tương tự với hắn, Tinh Miên nhìn mặt Phó Hàn Viễn rồi lén nhìn mặt Phó Lâm.

Tuy hai người có nét giống nhau nhưng lại cho người ta cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Phó Hàn Viễn ít nói, mặt lúc nào cũng như ai đang nợ tiền của anh nhưng anh không xa cách với mọi người. Còn Phó Lâm nhìn lúc nào cũng cười nhưng lại mang cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Đang nghĩ thì có giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Nếu cậu không thích đi nhà ma thì phải nói chứ."

Câu nói không đầu không đuôi của Phó Hàn Viễn khiến Tinh Miên khó hiểu, cô nhìn anh. Cô thấy được trong mắt anh có sự lo lắng, tự trách.

Tinh Miên liền hiểu ra, hóa ra Phó Hàn Viễn đang lo cho cô, cô cười vui vẻ cảm ơn anh: "Cảm ơn cậu lo lắng cho mình, lần sau sẽ không thế nữa đâu!"

"Ừm." Vành tai dưới mái tóc của anh lặng lẽ đỏ lên.

[Tinh!]

[Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Thăng tiến tình cảm giữa nam chính và nữ chính.]

[Nhận thưởng: +150 điểm.]

[Oa, Đào Đào, cậu giỏi ghê. Vậy mà hoàn thành được nhiệm vụ ẩn rồi. Mấy kiểu nhiệm vụ ẩn này không có gợi ý đâu, không biết nội dung của nhiệm vụ này nên rất ít người hoàn thành được!]

Nghe vậy Thụ Tiểu Đào cũng vui vẻ, môi em ngậm ý cười, đôi mắt lấp lánh như có ngôi sao sáng ở trong đó.

Phó Lâm thấy em nhìn hai người trước mắt vui vẻ, sự âm u trong lòng hắn không biết vì sao lại tăng lên.

Sao Tiểu Đào lại nhìn cô gái đó cười tươi thế? Có phải em ấy thích cô ta không? Phải rồi, thường thì người ta thích mấy cô gái trẻ đẹp hơn là một tên già như mình nhỉ?

Ánh mắt hắn u tối, lạnh lẽo.

Thụ Tiểu Đào đứng bên cạnh Phó Lâm thấy hắn buồn bã(?) liền cầm tay hắn, mười ngón đan vào nhau. Phó Lâm tỉnh táo lại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hắn nắm chặt nơi gắn kết của họ.

Khung cảnh dần trở nên ái muội, ngọt ngào.

Lúc Phó Hàn Viễn và Tinh Miên quay lại xem thì bị thồn một nồi cơm chó chất lượng.

Phó Hàn Viễn nhìn Phó Lâm rồi nhìn mặt Thụ Tiểu Đào, trong lòng dâng lên một lời khó nói. Phó Lâm là cậu của anh nên anh biết rõ tính cách của hắn.

Ngày thường Phó Lâm rất lạnh lùng, cao lãnh, dù thường cho người ta cảm giác thân thiện nhưng sự thật lại xa cách với người khác. Rất có ít người thực sự đi vào trong nội tâm của Phó Lâm.

Thế trước mắt anh là gì đây?

Ánh mắt Phó Lâm nhìn Thụ Tiểu Đào tràn ngập yêu thương, cậu của anh có người yêu thì Phó Hàn Viễn cũng mừng nhưng mà cách biệt tuổi tác cũng quá lớn rồi!

Phó Lâm năm nay hơn 30 tuổi, cũng được coi là già rồi, mà đứa bé đứng bên cạnh hắn có vẻ mới học cấp 2. Cao nhất thì cũng mới được 15 tuổi.

Phó Hàn Viễn biết phẩm chất của cậu anh nhưng sợ người ngoài không biết mà nghĩ lung tung. Tinh Miên ở bên cạnh anh có nghĩ linh tinh không?

Cô có nghĩ chắc anh cũng hắn không vậy, thích mấy bé nam ít tuổi, sau đó cô không thèm để ý đến anh thậm chí còn ghét anh nữa.

Phó Hàn Viễn định giải thích thì Thụ Tiểu Đào đã nói trước: "Tinh Miên, đây là bạn của tớ, anh Phó Lâm. Anh ấy là bác sĩ y tế ở trường chúng mình đó!"

"Anh Lâm, đây là bạn em mới quen hồi nãy. Tinh Miên cô ấy biết nhiều thứ lắm, hai người nói chuyện với nhau chắc chắn sẽ có nhiều đề tài để trò chuyện lắm."

"Ồ, vậy à. Thế để hôm nào anh sẽ thỉnh giáo kiến thức của cô ấy vậy!" Phó Lâm cười, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tinh Miên.

Tinh Miên có cảm giác Phó Lâm không thích cô thậm chí còn kèm theo chút thù địch. Cô cười gượng gạo.

__________________________

Lời của tác giả: Từ chương 10 trở đi thì mình sẽ đặt vip nha mọi người.