Chương 009

Phó Lâm nhìn đồng hồ, nói với mọi người: "Đã hơn 12 giờ rồi, hay là nhân dịp này thầy mời mấy đứa bữa trưa được không?"

"Này..." Tinh Miên không biết trả lời như thế nào, cô nhìn Phó Hàn Viễn, Phó Lâm thấy vậy cũng nhìn theo cô.

Ánh mắt của hắn nhìn Phó Hàn Viễn khiến anh rùng mình, không hiểu vì sao anh lại đọc được trong đôi mắt sâu thẳm ấy ý bảo anh phải từ chối.

Da đầu Phó Hàn Viễn tê dại, ngập ngừng từ chối lời mời của Phó Lâm: "Dạ thôi ạ, bọn em đặt đồ ăn trước rồi. Cảm ơn lời mời của thầy ạ."

Phó Lâm "tiếc nuối", hẹn lần nào có dịp thì đi ăn cùng nhau và hắn vẫn mời mọi người.

Phó Hàn Viễn lạnh lùng đồng ý, kéo Tinh Miên đi trước tránh xa khỏi cái nhìn chằm chằm của Phó Lâm.

Anh mà dám đồng ý ở lại thì sẽ cản trở cậu cùng mợ bồi dưỡng tình cảm mất, với lại anh cũng muốn được ăn riêng cùng Tinh Miên.

Thụ Tiểu Đào nhìn bóng lưng Phó Hàn Viễn và Tinh Miên đi xa, trong lòng buồn rầu.

Em vừa mới kết thêm 1 người bạn mới, em muốn hai người trở nên thân thiết hơn nhưng người ta đã từ chối rồi thì thôi vậy.

Phó Lâm thấy sự buồn bã và nuối tiếc trong mắt của Thụ Tiểu Đào liền ghen tuông, ánh mắt hắn hiện lên sự chiếm hữu và không cam lòng.

Tiểu Đào chỉ được nhìn một mình hắn thôi!

Hắn muốn nhốt em vào chiếc l*иg sắt xinh đẹp của mình, giam cầm em vào nơi không ai thấy. Ngày ngày chờ đợi hắn ghé thăm, chỉ còn biết ỷ lại vào hắn.

Hắn sẽ mang những thứ tốt đẹp nhất cho em, tất cả mọi thứ đều do tay hắn làm hết.

Phó Lâm nhìn khuôn mặt non nớt của Thụ Tiểu Đào, cố gắng đè nén những suy nghĩ tối tăm, xấu xa trong đầu.

Tiểu Đào của hắn còn nhỏ chưa biết gì cả. Hắn sẽ từng bước chỉ dẫn em thế nào là đúng đắn, dẫn đường em trở thành của riêng mình hắn.

Còn những thứ kia thì hắn sẽ dành cho bé hư, không chịu nghe lời.

Tiểu Đào à, đừng làm hắn phải cướp đi sự tự do của em.

...

"Hừm~"

Sau một ngày đi chơi vui vẻ, Thụ Tiểu Đào đã về với chiếc giường thân yêu của mình. Em vừa mới tắm rửa xong liền ngả người lên trên giường.

Nhớ đến những thứ thú vị ngày hôm nay, em cảm thấy Phó Lâm là người tốt nhất mà em từng gặp kể từ khi đến thế giới này.

Trong đầu em hiện lên nụ cười của Phó Lâm, mặt Thụ Tiểu Đào nóng bừng lên. Em ôm gối lăn qua lăn lại, hò hét trong lòng.

Thống Thống không biết ký chủ nhà mình bị làm sao nữa, nó thông báo nhiệm vụ mới cho Tiểu Đào.

[Đào Đào, nhiệm vụ cuối cùng của cậu có rồi này.]

[Nhiệm vụ chính: Tham gia vào chuyến du lịch 2 ngày 2 đêm do nhà trường tổ chức và chứng kiến cảnh hai nhân vật chính bày tỏ nỗi lòng với nhau.]

[Nội dung: Thứ bảy tuần sau nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đi du lịch 2 ngày 2 đêm. Nữ chính và nam chính được phân tổ cùng nhau, hai người họ cùng nhau làm việc. Hai người cũng dần dần hiểu biết đối phương hơn. Vào một buổi tối trước ngày phải về, nam chính hẹn nữ chính ra bờ biển đi dạo, trước cảnh đẹp lãng mạn của bờ biển, nam chính bày tỏ tâm tư của mình với nữ chính. Nữ chính e thẹn đáp lại. Hai người chính thức trở thành người yêu.]

[Đào Đào sẽ đóng vai một trong các học sinh tham gia chuyến đi lần này và bắt gặp cảnh nam chính và nữ chính tỏ tình với nhau.]

Thụ Tiểu Đào ngập ngừng nói: "Nhưng mà nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu."

[A, này...] Thống Thống không biết trả lời thế nào. Đào Đào là một bé ngoan nên sẽ không làm mấy chuyện không tốt cho người khác.

Làm sao bây giờ....

[Đúng rồi, Đào Đào! Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, cậu nghe xong thì thoát thế giới này luôn thì sẽ không nữa rồi.]

"Tại sao vậy?"

Hệ thống giải thích: [Vì Đào Đào đóng vai quần chúng nên suất diễn vô cùng ít, khi cậu thoát thế giới này thì Thiên Đạo sẽ xóa sạch tất cả dấu vết cậu để lại. Đào Đào là người làm nhiệm vụ từ bên ngoài xâm nhập vào thế giới này, chính vì thế mà Thiên Đạo sẽ phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến cậu để không ảnh hưởng đến trật tự của thế giới.]

[Nhưng mà nếu cậu đăng ký giấy nhập cư thì khi hết nhiệm vụ cậu vẫn được ở lại các thế giới đến khi hết tuổi thọ mà không bị Thiên Đạo của thế giới đó đánh đuổi, thủ tiêu.]

"Hóa ra là vậy, nếu thế thì tớ nghe lén cuộc nói chuyện của hai nhân vật chính sau đó tớ thoát thế giới này thì sẽ không còn ai nhớ đến tớ nữa phải không? Thế cũng không được tính là bé hư rồi!"

Thụ Tiểu Đào đã hiểu ý lời Thống Thống muốn nói.

[Ý tớ là thế đó, Đào Đào thật thông minh!]

Thụ Tiểu Đào cười hì hì, đầu lắc qua lắc lại vui vẻ. Em nhìn đồng hồ trên tường, thấy đến giờ đi ngủ, em tạm biệt và chúc Thống Thống ngủ ngon.

Hệ thống không làm phiền ký chủ của mình nữa, nó chúc ngủ ngon lại Tiểu Đào rồi offline.

...

Trăng đêm nay thật tròn và sáng, ánh trăng chiếu qua khe cửa. Nó tìm đến nơi mỹ nhân đang say giấc nồng.

Nó mơn trớn, hôn lên từng tấc da thịt hồng hào, mịn màng của em. Ánh trăng sáng ấy càng làm tăng thêm vẻ đẹp của em.

Em ngủ say giấc nồng nàn, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào của vị hoàng tử yêu em.

_______________________________

Lời của tác giả: Vị hoàng tử đó chính là ta, đến đây nào người đẹp, chính ta sẽ đánh thức nàng dậy!!!

Phó Lâm *mỉm cười, cầm dao kề cổ tác giả*: Sủa lại xem nào.

Tác giả *run bần bật, mồ hôi chảy ròng ròng*: E...em xin lỗi ạ!!!

Sau khi Phó Lâm đi xa, tác giả mới dám nói nhỏ: Mọi người ơi, mặc dù vị hoàng tử ở chương sau không phải là tui nhưng cũng không phải là tên Phó Lâm đáng ghét này đâu!

Chương sau rất là ngon và bổ luôn đấy mọi người~