15.Ngũ quan của cậu bé cũng ưa nhìn, có nét đẹp trai rõ ràng, tuy còn chưa lớn nhưng có thể đoán được sau này khi trưởng thành nhất định là một thằng nhóc đẹp trai.
Chỉ là cậu bé luôn thích cúi thấp đầu.
Lúc này cậu bé đang đứng, đầu thì cúi xuống, hai bàn tay nhỏ vô thức kéo vào nhau giống như một đứa nhỏ phạm phải lỗi.
Cô giáo Chu nhìn đến tim cũng mềm nhũn đi vài phần.
Một lúc lâu sau cô mới hỏi: — "Tử Hạo à, hôm nay gọi em tới là muốn hỏi em một chút, bài văn hôm nay sao em chỉ viết có một dòng vậy? Không biết viết thế nào hay là do chuyện gì khác?"
Đối mặt với một đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, giọng nói của cô giáo Chu cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Chỉ là sau khi hỏi xong thì cậu nhóc không trả lời, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt hơn.
Trực giác nói cho cô giáo Chu biết đứa bé này có gì đó không đúng, cô đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Trương Tử Hạo rồi đưa tay kéo cậu nhóc, giọng nói dịu dàng hơn mang theo sự trấn an: — "Tử Hạo, không phải là cô muốn trách phạt em, cô chỉ muốn biết nguyên nhân là gì, nếu như thấy khó viết thì nói với cô, cô có thể giúp đỡ hướng dẫn em, có được không?"
Cậu bé bị cô ôm đến sững sờ, sau khi cô hỏi xong thì văn phòng cũng rơi vào một mảng yên tĩnh.
Nhưng cũng chỉ qua mấy giây, đứa bé dường như giãy dụa một chút rồi mới quyết định, bàn tay nhỏ bé vốn đã nắm chặt càng nắm chặt hơn, cậu bé nâng khuôn mặt nhỏ đẹp trai của mình lên chăm chú nhìn vào cô giáo, giọng nói non nớt nho nhỏ phát ra: — "Cô giáo, cô có thể đổi đề văn cho em được không?"
Tại sao?
Cô giáo Chu vừa định buột miệng hỏi, nhưng lại thấy hốc mắt của cậu nhóc ửng đỏ, còn cảm thấy một bên mặt của cậu bé hình như hơi bị sưng.
Cô sững sỡ một lúc lâu rồi giơ tay lên muốn sờ đầu cậu bé, có vẻ như cậu bé bị dọa nên giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi mà nhắm mắt lại.
Cô giáo Chu dừng tay, mày hơi nhíu lại, phản ứng này của cậu bé...hình như cô đã đoán được điều gì đó.
Cô chậm rãi thả tay xuống, mà đứa bé có vẻ cũng ý thức được hành động nhắm mắt của mình không đúng nên vội vàng mở mắt ra.
Cô giáo Chu nói: — "Thôi vậy, em đi ăn cơm trước đi, chuyện làm văn này để sau hẵng nói. Đi đi".
Cậu bé nhìn cô rồi nhỏ giọng nói: — "Thưa cô vậy em đi trước". — sau đó nhóc con quay lưng rồi rời khỏi văn phòng.
Cô giáo Chu cau mày nhìn bóng lưng của cậu, đúng lúc này một giọng nói non nớt truyền đến từ bên ngoài: — "Thưa cô, em biết vì sao bài văn của Trương Tử Hạo chỉ viết được một dòng".
Người thò đầu ra trước cửa chính là Trương Siêu Siêu, bạn cùng bàn của Trương Tử Hạo.
Thấy cô Chu nhìn mình, cậu bé vội vàng bước ra rồi đi vào văn phòng, sau đó nói: — "Em, không phải em cố ý nghe lén". — Cậu bé chỉ vô tình nghe thấy mà thôi.
"Cô biết rồi, Siêu Siêu à em có thể nói cho cô biết nguyên nhân vì sao lần này Trương Tử Hạo không thể làm xong bài văn không?"
Trương Siêu Siêu có vẻ rất tức giận, cậu bé siết chặt nắm đấm nhỏ, hai má phồng lên: — "Em biết, là bởi vì cha của Trương Tử Hạo là một người xấu, ông ấy luôn đánh Trương Tử Hạo, cậu ấy rất đáng thương, mẹ chạy theo người khác còn bà nội thì qua đời, cha cậu ấy lúc nào cũng đánh cậu ấy..."
-
Lúc Trương Tử Hạo đi ra từ văn phòng thì có chút gấp gáp, cậu bé chạy trối chết nên không nhìn thấy Trương Siêu Siêu đứng gần văn phòng.
Thậm chí vừa rồi Trương Siêu Siêu còn muốn gọi cậu bé lại nhưng bóng dáng của cậu bé đã chạy xa rồi.
Ra khỏi văn phòng thì Trương Tử Hạo lập tức đi về phía cổng trường, cậu bé biết buổi trưa cha sẽ tới đưa cơm cho mình.
end 15.