Chương 14

14.

Nói thật thì phòng bếp này nhìn quá đơn sơ, chỉ ở mức tạm dùng được.

Buổi trưa Trương Viễn Tiêu định nấu một bữa cơm thịt kho cho mình và con trai.

Đầu tiên anh cắt thịt ba chỉ, hành tây và các nguyên liệu khác thành miếng nhỏ.

Tiếp theo cho dầu lên chảo nấu sôi, rồi cho hành tây vào xào với lửa nhỏ đến khi nó trở vàng.

Sau đó lại dùng một cái chảo khác xào thịt ba chỉ, không bao lâu mùi dầu mỡ đã bay ra.

Anh lại cho thêm tỏi, hành, gừng vào tiếp tục xào, rồi lại cho rượu nấu ăn, nước tương, nước tương đen (hắc xì dầu), dầu ăn, đường phèn và các loại gia vị khác, có một ít thứ là do anh mua trong lần đi thị trấn này.

Trình độ nấu ăn của nguyên chủ bình thường cho nên trong bếp cũng không có bao nhiêu gia vị.

Xào một hồi Trương Viễn Tiêu đem nước nóng đã đun sôi, hành tây đã xào lúc trước cùng với hai quả trứng gà bỏ vào.

Sau đó đậy nắp nồi rồi để hầm.

Chỉ có thịt thôi thì không đủ, còn cần thêm rau nữa.

Trương Viễn Tiêu lấy mấy bó cải thìa ra rửa sạch, thái xong rồi lại lấy một cái chảo khác bắt đầu xào.

Khi mấy món ăn đã xong thì thịt kho vẫn chưa được.

Nhưng mà cũng không vội.

Đợi đến 11 giờ 45 phút thì thịt kho cũng nấu xong, vừa nhấc nắp nồi lên từng đợt hương thơm nồng nặc tỏa ra.

Mùi thơm xông vào mũi, màu sắc thì hấp dẫn, mỗi miếng thịt đều thấm đầy nước cốt.

Trương Viễn Tiêu rất hài lòng với món thịt kho này.

Cơm cũng đã xong, anh lấy ra hai hộp cơm, hai hộp cơm có vẻ ngoài chỉnh tề màu xanh da trời, vốn là để cho Trương Tử Hạo thay đổi, nhưng bây giờ...

Một trong số đó đã bị anh lấy sài.

Cho cơm vào hai hộp, để mỗi hộp một quả trứng gà, lại lần lượt cho thịt kho và rau xào vào, cuối cùng mới múc nước canh.

Vừa nhìn thôi đã thấy thèm rồi.

Trương Viễn Tiêu chuẩn bị không nhiều cũng không ít, chỉ có hai hộp cơm nhưng thiết nghĩ Trương Tử Hạo ăn cũng không nhiều nên anh cũng lấy ít đồ ăn hơn.

Anh cũng không muốn học theo nguyên chủ chỉ ăn cơm với dưa muối, như vậy đối với thân thể cũng không tốt.

Kỳ thật, tuy rằng Trương gia nghèo nhưng cũng không đến mức phải ăn dưa muối, trong mắt Trương Viễn Tiêu, nguyên chủ làm như vậy là hành động theo cảm xúc tương đối nhiều, điều đó không cần thiết.

Hiện giờ con trai chỉ mới hơn tám tuổi, còn phải dựa vào người cha như anh, anh phải có một thân thể tốt mới được.

Chuẩn bị cơm xong, Trương Viễn Tiêu lên xe điện bắt đầu xuất phát.

-

Do có xe điện nên chỉ mất vài phút đã đến trường tiểu học Thanh Thủy.

Còn chưa tới 12 giờ nên trường tiểu học còn chưa tan, bên ngoài có không ít phụ huynh, có người đến đón con về nhà ăn cơm, cũng có người đưa cơm cho con, trường tiểu học Thanh Thủy cũng có căn tin, nhưng căn tin này không mở cửa phục vụ ăn uống, chỉ có một ít bàn ghế được bày ra, nên là nhà trường cũng cho phép các học sinh ăn cơm trưa trong căn tin.

Mà bên ngoài trường tiểu học thì có mấy quán ăn nhỏ, học sinh nào nhà có điều kiện tốt thì sẽ đến ăn.

Trương Viễn Tiêu đứng dưới một gốc cây lớn ở chỗ cũ chờ tan học.

Tuy nhiên khi chuông tan học vang lên thì Trương Tử Hạo lại bị gọi tới văn phòng.

Trong phòng giáo viên, đa số các giáo viên cũng đã đi ăn cơm, chỉ còn lại một mình cô giáo Chu và Trương Tử Hạo.

Cô giáo Chu ngồi trên ghế và đánh giá đứa trẻ trước mặt.

Cậu bé đã tám tuổi mà vóc dáng lại thấp bé hơn các bé trai cùng tuổi khác, tùy rằng thấp nhưng Trương Tử Hạo lại là cậu bé đẹp trai nhất lớp.

Cậu nhóc không giống như những đứa bé khác suốt ngày chạy nhảy, cậu bé rất yên tĩnh, tính cách cũng tương đối hướng nội, làn da cũng không ngăm đen như những đứa trẻ khác, ngược lại là trắng nõn khỏe mạnh.

Tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc một cái áo tay ngắn màu xanh lam, chân mang giày nhỏ, nhìn rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

end 14.