Thanh Chu hồi thần, nhìn Cố Phong đi ra từ thang máy, nhàn nhạt trả lời.
“Chiếm lấy anh ấy.”
Bạch Thất nghẹn họng, trong lòng có chút nghi ngờ.
Tại sao ký chủ lại để bụng đến nhiệm vụ phụ như vậy? Cảm giác hình như không thích hợp cho lắm.
[Ký chủ, Cố Phong đang là ảnh đế nổi tiếng lại là người cầm quyền Cố thị, không cần cô bao nuôi đâu] Bạch Thất thở dài, tốt hơn là nên động não khi làm nhiệm vụ phụ mới được.
Ký chủ này thật sự đơn giản và thô thiển.
“... Sao lại không nói sớm?” Thanh Chu dừng bước chân một chút, ngay sau đó khôi phục bộ dáng thường ngày.
Hệ thống này của nàng luôn đứt dây ngay lúc quan trọng.
Đánh giá 0 sao.
“Chị Thanh Thanh.” Tiểu Ngũ luôn đi theo sau lưng run rẩy kêu lên: “Chúng ta thật sự phải hủy hợp đồng với Thiên Nhất sao?”
Kiếm được việc làm ở Thiên Nhất rất khó, huống chi sự nghiệp của chị Thanh Thanh đang ở đà đi lên.
“Phải.” Thanh Chu đứng một bên gọi điện thoại với tài xế nhà mình, một bên đi đến hầm gửi xe.
“Về sau chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tiểu Ngũ do dự thật lâu rồi mới nói: “Nếu Thiên Nhất muốn phong sát chúng ta…”
Sợ là không có người nguyện ý hợp tác với chúng ta.
“Đi Thịnh Hoa.” Thanh Chu trả lời ngắn gọn, cô đi vào hầm gửi xe, giọng nói vang vọng.
Tiểu Ngũ há miệng thở dốc, có lời nào cũng không nói một câu.
Thịnh Hoa so với Thiên Nhất thì có kém hơn một chút, chưa kể đến hiện giờ các cô đang bị… scandal bủa vây.
Thanh Chu không lo lắng mấy.
Công ty giải trí Thịnh Hoa là sản nghiệp của Tô gia ở giới giải trí, đừng nói là nghệ sĩ trực thuộc của công ty, ngay cả vợ chồng nhà họ Tô cũng không có ý kiến gì.
Tô Thanh Thanh không muốn lợi dụng tài nguyên gia đình nhưng cô trời sinh lười biếng, muốn đi đường tắt.
Công ty Thiên Nhất đương nhiên sẽ không cấp xe chuyên dùng cho Tô Thanh Thanh, Thanh Chu đang gọi điện thoại cho tài xế Tô gia.
Thanh Chu lôi kéo Tiểu Ngũ ngồi lên chiếc BMW màu đen, Cửa sổ thủy tinh ở hai bên xe đều được dán tấm chắn màu đen, cách ly toàn bộ tầm mắt ở bên ngoài.
“Tiểu thư muốn đi đâu?” Tài xế hỏi, trong lòng tức giận bất bình vì Tô Thanh Thanh bị hắt nước bẩn.
Ông đương nhiên biết được thân phận của tiểu thư nhà mình, tên kim chủ đứng sau lưng là Vương tổng chẳng có tư cách để xách giày cho tiểu thư.
Vợ chồng Tô gia không có ở nhà, đại thiếu gia lại thờ ơ với chuyện này, một người tài xế như ông quả thật không có năng lực để nhúng tay vào, chỉ có thể cãi nhau với đám người hắt nước bẩn ở trên Weibo.
Tiểu Ngũ vẫn còn đang khϊếp sợ, cô biết công ty sẽ không đưa xe cho các cô, chiếc xe trước mắt này…
“Về Lan Uyển.” Thanh Chu nói.
Tiểu Ngũ là sinh viên mới tốt nghiệp, bản thân không có nhà ở thành phố H, mắt thấy sự nghiệp của nghệ sĩ mình quản lý không ngừng phát triển, cô cho rằng những tháng ngày tốt đẹp sắp đến, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy.
“Chị Thanh Thanh…” Tiểu Ngũ muốn nói rồi lại thôi.
“Ngày mai đi Thịnh Hoa.” Thanh Chu cho rằng Tiểu Ngũ vẫn đang khuyên nhủ cô ở lại Thiên Nhất, nói ra một câu.
Tài xế vui vẻ vô cùng.
“Đại tiểu thư hủy hợp đồng với Thiên Nhất rồi à?” Tuy rằng hỏi ra là quá phận nhưng ông vẫn không nhịn được muốn hỏi đến.
“Phải.” Thanh Chu không có phủ nhận, tuy rằng vẫn chưa chính thức hủy hợp đồng nhưng chuyện ván đã đóng thuyền thì không thể không phủ nhận.
Tài xế không nói, trong lòng lạnh đi.
Tiểu Ngũ há miệng thở dốc, lựa chọn dựa lưng vào ghế không nói một lời.
Rốt cuộc chị Thanh Thanh là người như thế nào?
Những chuyện hiện giờ cô lại không hiểu được, quá ngu xuẩn.
Sau đó Thanh Chu gọi điện cho luật sư Lưu vẫn luôn quen biết với Tô gia, để cho ông ta toàn quyền giải quyết chuyện này.
“Chị Thanh Thanh, xem hot search đi.” Trước khi trở về Lan Uyển, Tiểu Ngũ lướt di động mới thấy được hot search mới về Tô Thanh Thanh.
#Nghệ sĩ họ Tô hủy hợp đồng với Thiên Nhất, hư hư thực thực ôm đùi Thịnh Hoa#
Thanh Chu nhìn thoáng qua rồi buông điện thoại xuống, quả nhiên là thiên tuyển chi tử, tự mình cọ nhiệt. Lại lên đầu đề hot search, người khác không biết còn tưởng cô đi theo lộ trình nổi tiếng từ scandal.
“Bạch Thất, ngươi không xử lý một chút sao?” Thanh Chu hỏi.
Nàng tin tưởng năng lực xử lý scandal phải có của hệ thống này.
[Ký chủ yên tâm] Bạch Thất không hề từ chối.
Bên dưới hot search là rất nhiều ảnh và video ghép lại với nhau, rất dễ bị làm giả.
Không chờ Bạch Thất trả lời, tài xế đã dừng xe ở gara.
Tiểu Ngũ nhìn đến biệt thự trong tiểu khu xa hoa trước mắt, cảm thấy mình như đang nằm mơ.
“Sao cô quay về đây?” Mới bước vào cửa đã nghe được một giọng nam truyền tới, sự chán ghét cùng với không chào đón trong lời nói rõ như ban ngày.
Động tác đổi giày của Thanh Chu đột nhiên dừng lại.
Người này…
[Anh trai của Tô Thanh Thanh, Tô Thanh Dương]
Thanh Dương…
Thanh Chu quay người sang chỗ khác, chỉ thấy Tô Thanh Dương đang ngồi trước bàn ăn dùng bữa tối, trong tay là một ly rượu vang đỏ.
Phong thái cao sang.
Trong đầu Tiểu Ngũ nhảy ra những chữ này đầu tiên.
“Anh trai.” Thanh Chu nhìn đến chỗ Tô Thanh Dương gọi anh, trong giọng nói có một tia nghiêm túc không dễ phát hiện.
[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo] Giọng nói của Bạch Thất vang lên.
Anh em bất hòa, Tô Thanh Thanh sẽ không gọi Tô Thanh Dương là anh trai.
“Đừng gọi tôi là anh trai.” Tô Thanh Dương chán ghét uống một ngụm vang đỏ.