Chương 14: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (12)“Phương thức liên lạc với người lông lá là cái gì?” Biểu tình của thôn trưởng hơi dại ra, ông nghĩ nửa ngày cũng không biết Cận Thanh đang nói gì. Xem ra bọn họ đúng là không cùng chủng tộc, ông không có cách nào nói chuyện với kẻ hoang dã trước mặt rồi.
Cái giọng khàn khàn của Cận Thanh làm ông giật mình, nhưng ông chắc rằng kẻ này không có ý xấu với ông. Cận Thanh không nói gì thêm trước ánh mắt ngu ngơ của thôn trưởng, cô còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Cô sợ đám sói sẽ ăn vụng chiến lợi phẩm của mình nên đã đuổi chúng ra xa bọn ngựa. Bạch Nhãn đã thần phục cô lâu rồi nên cũng quen dần với thân phận đàn em của mình. Nó chẳng có ý định bỏ trốn nữa, cô không sợ chúng nhân cơ hội bỏ trốn là vì cô có tự tin rằng mình chạy nhanh hơn bọn nó.
Bạch Nhãn: Các ngươi tin hay không thì tùy, dù sao thì ta tin!
Thôn trưởng lấy lại tinh thần, chạy theo sau cô để hỗ trợ. Tuy hai người nói chuyện khá khó khăn nhưng giúp một ít việc nhỏ thì vẫn làm được. Cô đưa thi thể người Tấn với người Di xuống ngựa, thi thể người Tấn đa số đều không đầy đủ. Lúc thôn trưởng oán mắng vài tiếng súc sinh, cô đã đặt bọn họ ở gần ông ta.
Xác người Di được đặt cùng tên thủ lĩnh dưới đất. Ở thời đại của cô chẳng có người Tấn hay Di gì cả, nhưng cô vẫn rất căm ghét hành vi tra tấn người khác để tìm niềm vui. Bởi vậy, lúc cô ra tay với người Di thì chẳng có chút do dự nào.
Thôn làng từng yên lặng ấy bây giờ như hóa âm phủ vậy, thây phơi đầy đất. Tâm trạng của thôn trưởng khá phức tạp, lòng ông chua xót thấy thi thể người Tấn, khi nhìn xác người Di, ông thấy rất sảng khoái. Bị hai cảm giác cùng lúc tập kích, ông thấy mình sắp nhập ma đến nơi rồi. Sau khi cảm xúc ổn định, ông đến sửa sang thi thể người nước mình trước, giúp bọn họ có nơi an táng.
Mà Cận Thanh chẳng có tí đồng cảm nào như thôn trưởng. Nghe bảng thưởng nói chỉ cần đầu người Di nên cô tìm một con dao to định băm đầu bọn họ xuống. Chẳng bất ngờ gì cả, 707 lại hét: “Dừng tay, đừng mà!”
Cận Thanh dừng ngay giữa chừng nên tay hơi khó chịu. Cô nghiến răng nói với 707: “Lần thứ ba trong ngày rồi đấy, tốt nhất là mày cho tao một câu giải thích.”
“Chúng ta là hệ thống trách trời thương dân, ký chủ không được làm chuyện tàn bạo thế, nếu không sau này sẽ bị trừ điểm!” 707 trả lời lưu loát.
Cận Thanh: “Ha hả!”
Cô không thèm phản ứng với con hàng 707 chỉ biết thét chói tai mà quay sang nhìn thôn trưởng, ông ta đang cong lưng cúi đầu, xót xa sửa soạn thi thể cho người Tấn trên mặt đất. Ông nhớ bản thân của năm đó cũng từng nhặt xác cho người trong thôn như vậy, ông vừa đau lòng, vừa cố gắng đưa họ về với đất mẹ. Bây giờ đây, khi nhìn vào xác những người đáng thương chết trong loạn thế, khẽ nức nở, sống ở cái thời này, biết đâu ngày mai ông cũng rơi vào cảnh như vậy.
Thôn trưởng chìm đắm trong bi thương nên không cảm thấy được ánh mắt tính kế của Cận Thanh. Cô cầm dao đến trước mặt thôn trưởng, giọng nói khàn khàn lại phát ra: “Ông giúp tôi một việc được không?”
Thôn trưởng ngẩng đầu khi hai mắt vẫn đẫm lệ, dưới ánh nắng, gương mặt bẩn thỉu của Cận Thanh như được mạ lên ánh sáng lấp lánh làm ông khó có thể mở mắt.
“Đại nhân có chuyện gì sai bảo thế? Ngài cứ giao cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ tận lực hoàn thành.” Thôn trưởng đứng dậy vái chào ân nhân cứu mạng - Cận Thanh.
Nghe thôn trưởng bảo sẵn sàng hỗ trợ, Cận Thanh vui vẻ híp mắt. Cô đưa dao cho ông ta: “Qua chỗ kia băm đầu người Di xuống hộ tôi đi.”
Thôn trưởng: “...” Lão có nghe lầm không?
Ông nghĩ câu nói của cô mấy lần trong đầu, ngắm nhìn con dao cô đưa tới. Hồi lâu, ông mới phản ứng được, ông ta run chân ngã xuống đất: “Dã, Dã đại nhân, lão, lão phu không, không, không, không dám đâu.”
“Gia gia đại nhân? Đây là cách xưng hô gì!” Cận Thanh bực bội, cô không hề biết thôn trưởng gọi cô là Dã nhân đại nhân.
“Ông gọi tôi là Cận cô nương hay Cận Thanh là được.” Bởi vì sau này sẽ có bài vị trường sinh - tín ngưỡng lực nên cô rất hào phóng nói tên họ cho đối phương.
Thôn trưởng: Lão phu thà tin người hung ác trước mặt là kẻ hoang dã còn hơn là tin mi là một cô nương.