Chương 13: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (11)

Chương 13: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (11)

Vừa xử lý xong thủ lĩnh người Di, Cận Thanh đã quát lớn đám sói không được ăn thịt hắn vì sợ chúng sau khi ăn thịt người sẽ mất khống chế. Sau đó, cô đưa mắt sang nhìn đám người Di và thầm đếm: “Mười lượng, hai mươi lượng, ba mươi lượng… 180 lượng.”

Lòng cô suиɠ sướиɠ sắp nở hoa đến nơi rồi, tiền dễ kiếm thật!

Những người Di khi nhìn cô thì không khống chế được mà run hai chân, sao người này nhìn họ giống ánh mắt của bọn sói kia thế, đều là ánh mắt thèm thuồng. Lại nghĩ đến cách chết thảm thiết của thủ lĩnh, mười mấy người ăn ý liếc nhìn nhau, chẳng ai đi xem thi thể của thủ lĩnh và xoay ngựa chuẩn bị chạy trốn.

Cô thấy bạc của mình sắp mất toi, sốt ruột lao nhanh đến cầm dao của tên thủ lĩnh định ném về phía họ. Đột nhiên, 707 hét lên trong đầu cô: “Ký chủ mau dừng tay!”

Cận Thanh giật nảy mình: “Mày lại điên à?”

707 nóng ruột cực kỳ, nó kêu to: “Ký chủ là người trói buộc với hệ thống trách trời thương dân nên không thể làm tổn thương người không có ác ý với ngài, cũng không được gϊếŧ người không đánh ngài, nếu không thì sẽ bị ý thức của thế giới phát hiện và nó sẽ gϊếŧ chết chúng ta!” Ký chủ này luôn làm người lo lắng, cô ta có xem kỹ quyển sổ tay công nhân mới vào làm không thế? A, hình như nó quên đưa cho ký chủ.

“Có chuyện này nữa á?” Cận Thanh kinh ngạc nói.

“Đúng!” 707 đáp rất chắc chắn.

“Hệ thống của những người khác cũng thế à?” Cận Thanh tò mò hỏi, sao cô cứ có cảm giác quái lạ nhỉ.

“A!” Đương nhiên không có, những hệ thống khác làm gì có trộm linh hồn của ý thức thế giới, 707 làm thinh, nó chẳng biết nên giải thích thế nào với Cận Thanh.

Người Di trước mắt cô có ý chạy, chắc chắn sẽ không uy hϊếp hay công kích cô, phải làm sao giờ? Cận Thanh vuốt cằm, tự dưng trong đầu nảy ra một ý hay. Vì tiền, cô đúng là quá liều mạng.

Sau khi yêu cầu thôn trưởng chăm sóc hộ đầu tên thủ lĩnh, Cận Thanh bắt đầu đuổi theo đám người Di. Cô nhận ra mình chạy nhanh hơn cả ngựa như lời 707 nói, không bao lâu cô với bầy sói đã chặn trước mặt đám người Di. Những người Di sợ hãi nhìn kẻ gϊếŧ người này, bằng ít ỏi thời gian cô ta đã đến trước mặt họ, cười dữ tợn với họ.

Vào lúc mọi người đoán xem Cận Thanh định làm chi thì cô đã thốt ra mấy chữ: “Lại đây đánh tao đi.”

Những kẻ đó sợ ngây người: Con quái vật này vừa nói gì thế? Bọn họ nghe lầm phải không?

Thấy người Di ngây ngốc không có phản ứng gì, Cận Thanh hơi sốt ruột. Cô phất tay với họ, cũng dùng lời nói để dụ dỗ: “Lại đây đánh tao đi.”

Mọi người than thở: Cô ta bị điên đúng không?

Nhận ra người Di vẫn không mắc bẫy, Cận Thanh rất tức giận: “Đến đây đánh tao nhanh! Đánh thắng tao thả chúng mày.”

Mọi người nhức hết bi hít sâu một hơi: Thế mà thủ lĩnh lại chết trên tay đứa ngốc này, trên đời còn thiên lý sao?

Sau nhiều lần bị Cận Thanh khıêυ khí©h lừa gạt, đám người Di đã lao tới đánh. Kết quả cuối cùng đương nhiên là bọn họ cùng chết trong tích tắc. Cô đếm đầu người dưới đất với đám ngựa chiến mà vui sắp thăng hoa đến nơi. May mà hồi nãy cô không cho Bạch Nhãn cắn cổ đám ngựa, chắc bọn ngựa này bán được nhiều tiền lắm đây!

Đúng lúc đó 707 nói: “Vừa nãy ký chủ có thể để bầy sói tấn công, vì sao ngài phải hạ mình hy sinh tướng mạo?” Quan trọng là ký chủ chẳng có tướng mạo gì cả, đám người Di chỉ xem Cận Thanh như thằng đàn ông ẻo lả thôi.

Thân thể cô hơi cứng đờ, ngay lúc sau cô đáp: “Tao có tính toán cả đấy, đó là chiến lược thôi.” Đùa chứ, chẳng lẽ cô phải đáp là mình không nghĩ đến việc này sao?

Cô cắt thi thể người Tấn bị kéo lê ở phía đuôi bọn ngựa ra rồi dọn thi thể người Di lên lưng chúng. Sau đó, cô chỉ huy đám sói lùa ngựa về thôn. Tại cửa thôn, thôn trưởng ngồi quỳ trên nền đất, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể tên thủ lĩnh, ông có cảm giác như mình đang mơ vậy, mọi chuyện giải quyết dễ vậy sao?

Lúc này, ông thấy Cận Thanh dẫn đám sói cùng những con ngựa bị lùa về thôn. Người và mặt Cận Thanh đều rất bẩn, mái tóc không dài không ngắn còn bết bát bị buộc lên trên, điểm nổi bật nhất là đôi mắt thanh triệt sáng vời. Đằng sau cô dẫn theo “bầy gấu” to nhỏ, mắt bọn chúng phát ra ánh sáng màu xanh.

Ông nhớ đến vũ lực của cô nên đã vội vã ép xuống sự sợ hãi sói xuống đáy lòng rồi lộn nhào đến trước mặt cô quỳ xuống: “Cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, tiểu nhân suốt đời không quên. Xin đại nhân báo tên họ ra để tiểu nhân kêu gọi người dân trong thôn lập bài vị trường sinh cho ngài.”

Trên đầu Cận Thanh xuất hiện những vệt đen: “Ông có… phương thức liên lạc với người lông lá không?” Dưới tiếng hét chói tai của 707, câu ông có bị điên không hóa thành câu thế đấy.

Lúc này, 707 đang rất hưng phấn: “Ký chủ mau trả lời hắn, bài vị trường sinh sẽ cho chúng ta tín ngưỡng lực, nó là thứ tốt với chúng ta đấy!”

Cận Thanh cười ha hả với 707: “Trên đời này có thứ mi không mơ ước không?”