Chương 12: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (10)

Chương 12: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (10)

Phía xa bụi đất bay tung tóe, người Di cưỡi trên mười con ngựa chạy như bay đến. Người Di đi đầu cầm dao to, miệng nói tiếng Di kêu gọi đồng bạn ở phía sau.

Đoàn người sau hắn ai cũng cưỡi ngựa, phía đuôi con ngựa còn buộc thi thể người dân Đại Tấn, thi thể bị mài mòn đến mức chẳng nhìn ra dáng hình, có xác chết lộ rõ xương trắng, có xác nội tạng rơi ra, chắc chắn những người Di này chẳng tốt lành gì.

Thôn trưởng chỉ huy thôn dân cầm tài vật trong nhà chạy ra sau núi, nhìn đám người lông lá này rào rạt tới thì tám chín phần mười thôn đang gặp kiếp nạn. Lúc người Di càng lúc càng đến gần, thôn trưởng sốt ruột cực kỳ. Trước kia ông từng may mắn sống sót dưới tay người Di. Lúc đó ông bị mẹ đánh ngất giấu vào hầm nên cứu được một mạng, còn dân trong thôn đã chết hết đi, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không sống nổi.

Ông nhìn đa số người dân đã chạy rồi, nghiến chặt răng, giơ lên tín vật vương tử Nga Nhật Lặc Hòa Khắc đưa cho, vừa chạy vừa nói: “Thưa ngài, chúng tôi là thôn dân của Nga Nhật Lặc Hòa Khắc.”

Vừa chạy đến cửa thôn, ông đã nghe được tiếng dã thú đến gần. Ông nhớ đến tin đồn ở trên núi có người hoang dã, lòng ông đau khổ, “Mạng tôi toi rồi.”

Lúc thôn trưởng đang đơ người, kẻ dẫn đầu đám người Di đã đến trước mặt ông. Tim ông đập thình thịch liên tục, nói ngay: “Đại nhân, chúng tôi là thôn dân của Nga Nhật Lặc Hòa Khắc…”

Chưa dứt lời, ông đã nghe được tiếng cười dữ tợn của thủ lĩnh người Di: “Bố mày đến gϊếŧ những người của thằng kia đấy.” Nói xong, hắn nhấc đao lên định chém thôn trưởng.

Thôn trưởng ngây người, ông nhắm chặt mắt vì không dám nhìn cảnh máu me: “Xong rồi, ta chết thật rồi.”

Chỉ nghe một tiếng hét “A!” to lớn, thôn trưởng ngã thẳng xuống đất, những chuyện cũ năm xưa dần hiện lên trước mắt ông. Ý nghĩ cuối cùng của ông là: Ông đây còn chưa cưới vợ nữa. Bà Vương, gặp lại sau!

Hình ảnh bà Vương cứ lắc lư trong đầu ông. Ấy thế mà hình như ngoài chỗ sưng to do đập đầu xuống đất thì ông không thấy đau ở đâu cả. Ông chép miệng vài cái, không có mùi máu tanh như ông tưởng tượng. Hành động của người Di nhanh thật! Ông còn chưa có cảm giác gì đã chết rồi.

Ông nghe thấy tiếng mắng của thủ lĩnh người Di, không khỏi ngờ vực, người chết vẫn nghe được á? Ông đưa tay lên sờ cổ mình, đầu ông vẫn ở đấy. Ông thử mở mắt, đập vào mắt ông là hình ảnh ông suốt đời không quên nổi: Một kẻ hoang dã mặc đồ bẩn thỉu thật thật giả giả đứng trước mặt ông, bên cạnh kẻ hoang dã là 9 con sói thật thật giả giả, kẻ đó đang tranh chấp với thủ lĩnh người Di.

Ánh mắt của thôn trưởng không tài nào rời khỏi đám sinh vật này được. Nếu không phải con đầu đàn có đôi mắt xanh với bộ lông màu xám trắng thì ông còn tưởng đám này là gấu đấy.

Hóa ra khi cái dao kia sắp gϊếŧ thôn trưởng, Bạch Nhãn lao tới cắt đứt đầu với cổ con ngựa của thủ lĩnh người Di. Ngựa đã ngã xuống ngay tức khắc, thủ lĩnh người Di ngã xuống ngựa mà không chút phòng bị như thế. Con dao của hắn chém ngay vào đùi hắn làm máu tươi văng khắp nơi.

Thủ lĩnh người Di khó khăn đứng dậy, hắn nhìn đám sói đang thèm thuồng nhìn mình, lòng hắn bỗng lạnh lẽo. Sau đó những con ngựa phía sau bắt đầu hoảng loạn. Nhưng không hổ là ngựa được người Di tỉ mỉ huấn luyện, bọn chúng chỉ hoảng loạn một lát rồi an tĩnh lại, không hề chạy trốn.

Thấy đám sói chỉ chảy nước miếng mà không dám lao tới, trong bầy sói còn đứng một thanh niên gầy yếu. Hắn hiểu rõ ngay, đám sói này chắc chắn được huấn luyện rồi. Hắn che miệng vết thương lại rồi cố gắng đàm phán với đối phương:

“Anh hùng à, tôi là cấp dưới của nhị vương tử Đại Khâm, chúng tôi không có ác ý gì cả,” Thủ lĩnh một bên đàm phán với Cận Thanh, một bên ra hiệu để cấp dưới của mình chuẩn bị đánh lén.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã từ từ lại gần phía đồng bạn của mình.

“Đại nhân, ngài đừng tin hắn.” Thôn trưởng tưởng kẻ hoang dã này đã tin lời của thủ lĩnh người Di, ông sốt ruột nhắc Cận Thanh. Câu nói của ông làm đám người Di tức giận lườm.

Cận Thanh không hề để ý cảnh giằng co đó mà đang cãi nhau với 707 trong tâm trí.

“Ký chủ quá chậm, nếu Bạch Nhãn không nhanh chân thì ông lão kia đã chết rồi đấy. Sau đó chúng ta lại phải làm nhiệm vụ vì linh hồn của ông ta màu vàng, tôi không muốn đâu!” 707 nói.

“Linh hồn có màu à?” Cận Thanh bắt được một tin tức mới trong miệng của 707.

“Ký chủ hãy chú ý trọng điểm đi.” 707 không hiểu vì sao ký chủ luôn chú ý đến những chỗ kỳ quái.

“Linh hồn màu vàng là sao?” Cận Thanh tiếp tục hỏi.

“Tốc độ của ký chủ quá chậm, lấy năng lực của ngài hiện tại thì đã có thể chạy 55 km mỗi giờ, tốc độ hồi nãy của ngài còn chưa tới 30 km đâu.” 707 đánh trống lảng.

“Cảm ơn số liệu của mi nhiều ha.” Cận Thanh cười như không cười đáp.

Bên này, khi thấy Cận Thanh không có phản ứng với câu nói của thôn trưởng, thủ lĩnh người Di tưởng rằng cô đã tin mình, thế là vội nói tiếp:

“Anh hùng, ngài kêu đám sói lui về phía sau được không? Chúng tôi sẽ rời thôn ngay.”

Thôn trưởng rất sốt ruột, cái người hoang dã trông chả đáng tin gì cả! Ông đang định bước đến vỗ vai Cận Thanh thì thấy cô bắt đầu cử động. Chỉ thấy Cận Thanh nhấc đầu con ngựa lên như thể đang xem trọng lượng của nó, hình như vì không hài lòng nên cô đã ném nó sang một bên và nhặt thân con ngựa vứt đến chỗ thủ lĩnh người Di.

Cận Thanh: Aiz, người cô không có cái vũ khí nào nên đành vậy.

Thôn trưởng nổi da gà: Đây là con quái vật gì?

Đám người Di: Thủ lĩnh!

Đám sói: Ha hả, chúng ta hãy cùng run rẩy đi nào!

“Bộp!” Thủ lĩnh đã bị đập chết.

Ngoại trừ đầu hắn được Cận Thanh tránh đi hoàn hảo, còn đâu thân thể hắn đã bị đập nát hết xương. Hắn như đống thịt nát dưới thân ngựa vậy.

Mọi người trong hiện trường đều im lặng. Sau đó, bên tai họ nghe được tiếng khàn khàn như ác ma của Cận Thanh: “Không có gì quan trọng thì ít nói lại, chưa từng nghe câu người xấu chết vì nói nhiều hả?”

707 xấu hổ muốn đâm đầu vào tường: “Ký chủ, câu này đâu phải dùng như thế.”

Bạch Nhãn: Vì sao giọng của nữ ma đầu lại khàn khàn?707 nhìn trời: Chắc là vì ăn thịt nướng nhiều quá!