Chương 11: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (9)Cận Thanh ngồi trên một cục đá lớn bắt đầu tự hỏi chuyện nhân sinh. 707 biết tâm trạng của ký chủ không tốt nên rất thức thời ngậm miệng không nói câu nào.
Bạch Nhãn đưa mấy đứa em sang một bên ngồi ngoan ngoãn, cái đầu sói to dựa vào móng vuốt của nó, nó không muốn cử động gì hết vì mặt trời quá ấm áp.
“Aiz, có phải tôi quá nóng vội rồi không?” Cận Thanh đổi tay khác chống cằm, chậm rãi mở miệng.
707 không muốn nói chuyện: “...”
Một con người chín con sói đã đến đây 7 ngày, quần áo đang mặc trên người cô bẩn lắm rồi, thế mà cái bóng của người Di tộc cũng không nhìn thấy.
Hồi trước cô chắc như đinh đóng cột nói rằng sẽ đến ngoài thành gϊếŧ Di tộc, nhưng không thấy người thì phải làm sao giờ? Cô thấy lòng to trí lớn của mình đều đút hết cho Bạch Nhãn rồi.
Không biết lão Trịnh có nghĩ rằng cô muốn quỵt nợ nên lén lút chạy trốn không nữa.
Chỗ Cận Thanh đang đứng là một thôn nhỏ ngoài thành, thôn này xuất hiện vì tránh phải nộp sưu cao thuế nặng khi ở trong thành. Dù Tín Vương đã giảm tiền thuế đi nhiều, tiền thuế thật sự khá nhỏ bé, nhưng vẫn có những người dân không thể sống nổi, họ đành phải tìm chỗ nào đó ở biên thành lấy đường sống.
Ngày xưa người Di thích đánh cướp tại những thôn làm buôn bán, vậy nên Cận Thanh tới luôn thôn vừa giàu vừa đông người. Cô ở đây ôm cây đợi thỏ. Mỗi ngày, buổi sáng cô lên núi đi săn với đám sói, tối thì tìm cây lớn để ngủ, từng giây từng phút ngồi quan sát việc xảy ra trong thôn.
7 ngày rồi cô còn chưa thấy ma nào của Di tộc, đã thế bộ dạng chật vật của cô làm cho những người đi săn trong thôn hốt hoảng, từ đó có tin đồn trên nói có người hoang dã. Cận Thanh sờ mái tóc bết dính của mình, ngửi mùi chua hôi trên người mình rồi than một tiếng, nguồn nước ở rất xa núi, mỗi ngày có nước uống cũng không dễ.
Ngày trước năm qua năm cô đều ăn cơm trong căn tin ở công trường, thành ra cô không biết rau là cái nào, cỏ dại là cái nào. Giờ đây, cô chỉ thể ngày ngày ăn thịt nướng, mùi khói trên người rất khó ngửi, còn nữa, vì thiếu chất xơ nên lúc đi vệ sinh rất khó khăn.
Cận Thanh chỉ có mỗi bộ quần áo trên người, căn bản không có cách cởi ra tắm rửa. Nếu không thì cô sẽ thành kẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với đám Bạch Nhãn, Cận Thanh vẫn có điểm xấu hổ.
Bạch Nhãn: Cô biết thẹn thật á?
Lúc dọn gạch ở công trường, cô chưa từng chật vật đến thế. Cô thấy chỗ nào trên người cô cũng rất ngứa, đến cô cũng thấy mình giống người hoang dã. Cái ngày đứa em hờ kia đến Mưu phủ tìm chết càng lúc càng gần, cô vừa nghĩ thôi đã thấy bực mình. Dù sao đã nhận linh hồn của người ta, ít nhất cũng phải để đứa em hờ này sống sót.
“Sao bà đây phải chịu những chuyện này! A! A! A!” Cận Thanh hét to để bớt phẫn nộ, làm cho đám chim trong rừng kinh sợ bay lên một loạt.
Lỗ tai của Bạch Nhãn hơi giật giật, nó đổi một tư thế nằm bò khác, nữ ma đầu này lại điên rồi.
Vào lúc cô thất vọng ngán ngẩm định mang đám sói về thì trong thôn truyền đến âm thanh bước chân ngựa vang dội. Bạch Nhãn cùng Lang Nhất đến Lang Bát cùng nhau ngẩng lên nhìn về phía thôn. Loáng thoáng có tiếng thôn dân gào thét: “Mau vào núi, đám người lông lá đến.”
Vì người Di đi du mục, đường đi gập ghềnh nên họ không buộc tóc mà xõa tung xuống, làm nhẹ đầu. Do vậy, các thôn dân nơi này cho họ một biệt danh thân thiết: “Người lông lá!”
Những câu hoảng loạn từ miệng các thôn dân vào tai Cận Thanh như tiếng trời vậy.
“Tiền đến!” Cận Thanh mừng như điên ở trong lòng, cuối cùng cũng đến rồi. Khác với những người dân sợ hãi chạy trốn, Cận Thanh suиɠ sướиɠ nhảy dựng lên từ tảng đá. Cô vui vẻ dẫn Bạch Nhãn chạy xuống núi, những người đó đều là tiền cả, chậm một bước là sẽ bị người khác cướp.
Trong thôn có người canh gác, chỉ cần người Di vừa đến là họ sẽ chạy ngay vào báo cho dân làng, để người dân có chuẩn bị trước. Người Di vào thôn chia làm mấy loại, loại đầu tiên là những người có giao tình với thôn dân, thôn đó mỗi năm sẽ có người đến cống nạp cho người Di, được người Di bảo hộ. Người Di sẽ không động chạm đến những thôn như vậy, có vào thôn cũng rất yên lặng, không làm ảnh hưởng đến người dân.
Loại thứ hai là những kẻ chỉ cướp tài sản, lương thực, không gϊếŧ hại dân lành. Đám người Di làm vậy để người dân được nghỉ ngơi lấy sức, lúc nào đó sẽ tiếp tục quay lại cướp đồ. Thôn dân trong mắt họ là những con cừu non, cứ đến kỳ là tới cạo lông.
Loại thứ ba là loại đã đoạt tiền, gạo còn đoạt phụ nữ. Loại này hay đến những thôn giàu có đông đúc. Vì ngăn thôn sinh đẻ quá nhanh dẫn đến việc cướp đồ sau này gặp khó khăn, họ sẽ cướp đi những cô gái trẻ trong thôn, bắt những thanh niên trai tráng đi, làm thôn dân tuyệt hậu.
Loại cuối là loại mất đi nhân tính nhất, mục đích vào thôn của họ chỉ có “gϊếŧ sạch thôn”. Bọn họ cưỡi ngựa vào thôn, gϊếŧ hết những vật còn sống trước mắt. Kế hoạch chính của họ là gϊếŧ người trước, cướp đồ sau, cuối cùng là phóng hỏa.
Cận Thanh cũng chẳng gặp may mắn gì đâu, thôn cô chọn là thôn được người Di - nói rõ hơn là con thứ ba Nga Nhật Lặc Hòa Khắc của thủ lĩnh Di tộc bảo hộ. Vậy nên nơi này chưa từng có người Di đến. Tiếc là hôm nay họ gặp phiền toái lớn - người Di đến gϊếŧ sạch thôn!