Chương 45: Thâm trạch (45)

Ninh Xu: “Làm xong bài tập rồi sao?”

Tạ Tri Hạnh bĩu môi.

Ninh Xu cười: “Chưa làm xong thì phải làm, không phải muội đã đồng ý với Hầu gia là sẽ chép đủ trăm chữ đầu tiên của Thiên Tự Văn do tiên sinh đưa ra sao?”

Tạ Tri Hạnh vẫn không vui, cô bé biết Ninh Xu sẽ không nuông chiều mình mãi, nhưng cô bé không muốn học một mình đâu, vì thế liền kéo tay Ninh Xu: “Tỷ viết cùng muội đi.”

Để mấy con gái học vỡ lòng, trong Hầu phủ có một hiên nhà chuyên dùng để chúng đọc sách, gọi là Tiểu Hương Trai, Tạ Tri Hạnh có một vách của riêng mình.

Cô bé cắn đầu bút, mày nhíu thành một ngọn núi nhỏ, nhưng lại khiến Ninh Xu vui đến mức lén cười mấy lần.

Nàng không ngờ rằng, lúc này Tạ Dữ lại tới Tiểu Hương Trai.

Ninh Xu tựa vào trước bàn, một tay chống lên, tư thế lười biếng nhưng không phóng túng, vì ngồi theo tư thế nghiêng nên vòng eo cong lại, hai chân vắt chéo, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét ẩn dưới làn váy, vừa mảnh mai vừa xinh đẹp.

Nàng nén ý cười, giọng nói chậm rãi: “Đây mới có hai mươi bảy chữ, muội còn bảy mươi ba chữ nữa, tiếp tục đi!”

Đây gọi là “cười trên nỗi đau của người khác”.

Thấy vậy, Tạ Dữ không khỏi bật cười, khẽ ho khan một tiếng.

Ninh Xu liếc ra bên ngoài Tiểu Hương Trai một cái, lập tức ngồi ngay ngắn đứng dậy: “Hầu gia.”

Tạ Dữ gật đầu, bước vào nhìn chữ của Tạ Tri Hạnh, Tạ Tri Hạnh có chút căng thẳng vò quần áo, hắn xoa gáy cô bé, khen: “Không tồi, có tiến bộ.”

Tạ Tri Hạnh cười vui vẻ.

Đôi khi Tạ Dữ sẽ cùng Tạ Tri Hạnh viết chữ, nhưng không phải rảnh rỗi đến mức không có gì làm, trong tay hắn có việc quân nên sẽ ngồi ở một cái bàn bên cạnh xử lý.

Vì Tạ Dữ đang làm việc nên Tạ Tri Hạnh hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi Ninh Xu: “A Xu tỷ tỷ, bên trong chữ ‘Khuyết’ viết thế nào?”

“Chính là…” Ngón tay Ninh Xu vẽ trên mặt giấy, cũng nhỏ giọng nói: “Chấm chấm, hoành…”

Tạ Tri Hạnh viết một chữ: “Thế này sao?”

Ninh Xu lắc đầu.

Cô cầm lấy bút của Tạ Tri Hạnh, viết lên trên giấy một chữ, mặc dù nét chữ ngay ngắn nhưng viết to như nắm đấm vậy, không kiểm soát được lực, sau khi vết mực mờ đi thì nhem nhuốc thành một đống.

Tạ Tri Hạnh: “Ha ha, A Xu tỷ tỷ cũng không biết viết chữ!”

Ninh Xu: “...” Bất cẩn rồi, người hiện đại chưa từng luyện, đột nhiên dùng bút lông viết chữ quả thực rất khó.

Tạ Dữ bị tiếng sột sột soạt soạt của bọn họ thu hút, hắn đi qua đó liền nhìn thấy nét chữ như trẻ con tập viết của Ninh Xu trên giấy.

Thực ra nàng cũng không lớn, chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi.

Hắn nhất thời mềm lòng, không nhịn được cười thành tiếng.

Ninh Xu: “...” Bây giờ che chữ cũng không kịp rồi.

Tạ Dữ nói với Ninh Xu: “Tư thế cầm bút của nàng không đúng.”

Hắn cúi người ghé sát vào nàng, tay đè lên mu bàn tay Ninh Xu, chỉnh lại cách cầm bút của nàng, lòng bàn tay của nam nhân rất rộng, ngón tay còn thô hơn tay Ninh Xu một vòng.

Điều này hoàn toàn tương phản với đặc tính của Ninh Xu.

Vết chai thô trên tay hắn ma sát vào mu bàn tay nàng, có chút ngứa.

Tạ Tri Hạnh ở một bên không hiểu, nhưng Ninh Xu không nhỏ như Tạ Tri Hạnh, Tạ Dữ cũng không thể không biết, tư thế này của bọn họ, vô cùng táo bạo, cũng rất… ái muội.

Cảm nhận được nàng rúc về sau, Tạ Dữ chậm rãi thu tay, nhưng hắn không đứng thẳng người mà một tay chống lên mép bàn, mi mắt rũ xuống, nói: “Viết thêm một chữ.”

Đôi mắt dịu dàng cẩn trọng của hắn, mơ hồ mang đến một loại cảm giác xâm lược vô hình.

Khiến người khác lùi không được, tránh không xong.

Ninh Xu siết chặt bút.

Cũng may có Tạ Tri Hạnh ở đây, chỉ là, chính vì Tạ Tri Hạnh nên nàng và Tạ Dữ tiếp xúc quá nhiều rồi.

Đương nhiên, Ninh Xu không cho rằng hứng thú của Tạ Dữ với nàng sẽ kéo dài trong bao lâu, Tạ Dữ không giống Tạ Kỳ, một nam nhân hơn ba mươi tuổi, tình yêu đều là chuyện ngoài thân, cũng không phải một thanh niên bị du͙© vọиɠ sai khiến, nhưng sau này, tốt nhất nàng nên tránh né Tạ Dữ.