Chương 34: Thâm trạch (34)

Tạ Loan chợt tỉnh giấc.

Hắn duỗi tay sờ sau lưng mình, lưng toàn mồ hôi lạnh.

Cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ vô nghĩa, kết quả mơ suốt hai đêm liền, Tạ Loan hơi chịu không nổi.

Ngày thứ ba qua giờ Tỵ, Tạ Loan ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi viện Phùng Thời, hắn mím môi, sắc mặt âm u đến mức đen như mực. Người hầu trong viện Phùng Thời đều biết chắc chắn chủ nhân đang khó chịu nên trốn chỉ nhìn từ xa.

Nhưng Thanh Trúc không nhận ra sự bực mình của hắn.

Hắn ngạc nhiên hỏi Tạ Loan: “Tam gia muốn đến trang viên thật à?”

Tạ Loan bước nhanh hơn: “Ngươi quan tâm nhiều thế làm gì?”

Thanh Trúc tốt bụng nhắc nhở: “Chẳng phải tam gia đã nói nếu sau này người còn quan tâm đến Ôn Ninh Xu nữa thì sẽ viết ngược tên à?”

Tạ Loan dừng bước, âm trầm nhìn Thanh Trúc: “Bây giờ ngươi đi viết ngược tên ngươi cho ta, viết một nghìn lần!”

Thanh Trúc hối hận đến xanh ruột.

Mà lúc này trong trang viên, Ninh Xu nhận được một chiếc hộp gỗ, bên trong là một viên ngọc tốt.

Gã sai vặt của Trấn Bắc Hầu phủ nói là Hầu gia sai người đưa đến, hỏi có phải là ngọc bội mà Ninh Xu làm mất khi cứu Tạ Tri Hạnh không.

Lúc này Ninh Xu mới nhớ dạo này không thấy viên ngọc kia, thì ra là hôm đó làm mất rồi.

Nhưng viên ngọc mới này không liên quan gì đến viên ngọc nàng làm mất, trông nó mượt mà hơn, chất ngọc không tì vết, hoa văn phức tạp tinh xảo, sinh động như thật, còn có mùi hoa thoang thoảng, vừa nhìn đã biết được chuẩn bị tỉ mỉ, thay cho viên ngọc rẻ tiền nàng làm rơi.

Ninh Xu ước lượng, nàng đã đến thời cổ đại này lâu vậy rồi, có thể tự đánh giá hàng hóa, nhìn chất ngọc và tay nghề này, ít nhất cũng mấy chục lượng, tốt hơn viên ngọc vài đồng đã mua được ngay của nàng.

Tạ Dữ muốn xem tiền như rác, nàng cũng cứu Tạ Tri Hạnh, nhận chút lợi chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Vì thế Ninh Xu bình tĩnh nhận ngọc bội.

Nàng hỏi hệ thống: “Viên ngọc này ta không thể bỏ vào [balo] à?”

Hệ thống: “Không thể, cần phải có [lời chúc phúc chân thành] mới có thể để đồ vào [balo].”

Hiển nhiên một viên ngọc xinh đẹp không bằng một xâu tiền xu.

Nhưng không thể làm đạo cụ mang theo cũng không sao, Ninh Xu còn phải làm nhiệm vụ, mang nhiều tiền chút cũng tốt hơn. Dù gì Tạ Dữ không rung động, với nàng mà nói cũng là chuyện tốt, nàng không định nhờ Tạ Tri Hạnh để tiếp cận hắn.

Khoảng cách này cũng ổn.

Cô bé Tạ Tri Hạnh này rất nhạy bén, hiểu chuyện đáng yêu lại ngoan ngoãn, Ninh Xu rất thích. Không ngờ vì chuyện nhỏ đó mà lại hỏng mất quan hệ giữa các nàng.

Ninh Xu tiện tay đặt ngọc bội lên giường, cầm truyện giải sầu.

Vết thương trên gáy nàng đã khỏi, có điều vẫn không thể vận động mạnh, đọc sách là hoạt động thú vị nhất.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ho khan, tai Ninh Xu khẽ nhúc nhích, nhận ra chất giọng trẻ trung hơi trầm này là ai, nàng cong khóe môi.

Vừa hay nàng chưa kịp xuống thì cá đã tự bơi đến.

Nàng vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đọc sách.

Ngay sau đó, cửa sổ kêu kẽo kẹt rồi mở ra, Tạ Loan đứng trèo lên cửa sổ nhảy xuống.

Ninh Xu: “…” Anh em Tạ gia đam mê trèo cửa sổ à?

Tạ Loan mặc bộ y phục màu đỏ tơ vàng, tóc được cố định bởi cây trâm bằng gỗ đàn, động tác này làm ống tay áo tung bay, tóc xõa xuống trông cứ như ánh sang chiếu vào khoảng trời này.

Nếu hắn cười, biết cách lợi dụng dung mạo của mình thì còn tốt hơn nữa.

Ninh Xu không nhìn nữa, ngón tay nhéo quyền truyện trong tay lật sang trang tiếp theo.

Đây là lần đầu Tạ Loan vào phòng khuê nữ.

Nơi này tên là vườn Quân Tử, vốn dĩ là nơi dành cho khách nhưng sau khi Ninh Xu đến ở thì đã thêm một ít đồ đạc vào, có bàn và ghế lót mới, rèm chân ngăn vài khu vực ra, trên bàn là bình hoa bằng sứ men xanh cắm một vài nhành hoa còn vương sương sớm.

Mùi hương thanh đạm quẩn quanh chóp mũi hắn.

Hắn không thể nói rõ được đây là mùi gì, chỉ là rất thơm nhưng làm hắn không được tự nhiên lắm.

Hắn hơi hối hận vì xúc động nên trèo cửa sổ vào.

Nhưng thấy Ninh Xu không thèm ngẩng đầu, Tạ Loan không khỏi nhớ tới giấc mông hoang đường mấy ngày trước, cũng không vội vào chuyện chính sự, thế nhưng tức giận nói: “Tại sao không quan tâm đến ta?”

Ninh Xu ngẩn người, ai không biết,còn tưởng hắn tới đi tìm nàng vài lần mà nàng không để ý tới hắn chứ, mặc dù nàng bị đập đầu nhưng vẫn chưa đến mức mất trí nhớ.

Nàng đóng sách lại, cuối cùng cũng nhìn hắn: “Tam công tử đến có việc gì không?”

Khóe môi Tạ Loan giật nhẹ.

Lúc nghe chữ “tam” này, hắn chợt nghĩ đến trong mơ nàng gọi hắn là “tam đệ”.

Đúng là đến giờ vẫn thấy sợ.