Chương 33: Thâm trạch (33)

Tạ Kỳ ngẩn người, đôi mắt hẹp dài nhướng lên, y nhảy xuống khỏi cửa sổ, chỉnh lại quan phục rồi bước đến trước mặt Ninh Xu.

Người Tạ gia ai cũng cao, Ninh Xu hơi hối hận ban nãy nàng đã ngồi xuống cho đỡ mệt, bây giờ nàng đang ngồi, Tạ nhị vốn cao gầy nên làm nàng thấy hơi áp lực.

Nhưng nếu tự dưng đứng lên thì cũng không cần thiết lắm.

Tạ Kỳ cuốn quyển “Thượng thư” trong tay, đặt trước ngực, hơi cúi người.

Y là người duy nhất trong ba huynh đệ Tạ gia dùng hương, trên người có mùi mận trắng tao nhã, trong không khí ngày xuân vui vẻ hoà thuận này, bỗng nhiên có một mùi quá thanh mát, thơm nhưng lại không hợp với khung cảnh lắm.

Ninh Xu nghĩ cũng giống như bản thân y, đẹp nhưng không được yêu thích lắm.

Tạ Kỳ vươn tay, dùng quyển sách chạm nhẹ vào mặt Ninh Xu: “Ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm.”

Nàng quay đầu sang chỗ khác tránh khỏi quyển sách, Ninh Xu muốn nhân cơ hội đứng lên, lại không ngờ Tạ Kỳ bỗng cúi người, đặt tay lên cái bàn sau lưng nàng. Nếu Ninh Xu muốn đứng lên thì sẽ đυ.ng trúng ngực y.

Nàng không thể không ngồi xuống.

Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tạ Kỳ.

Mà Ninh Xu cũng không xa lạ với thứ đang quay cuồng trong mắt Tạ Kỳ.

Y nghiêng đầu dựa vào gần hơn, thậm chí Ninh Xu có thể cảm giác được hơi thở y phả lên má nàng, y còn nhìn nàng chằm chằm giống như dã thú săn mồi, chế tạo một cái l*иg giam, muốn nhấm nháp mùi vị con mồi.

Mùi mận trắng lạnh lẽo toả xung quanh, không khí dần nóng lên.

Y nuốt nước bọt, thì thầm: “Ta cũng cảm thấy phẩm hạnh phụ nữ là thứ không cần thiết.”

Ngón tay Ninh Xu khẽ nắm chặt.

Nàng cúi đầu, cười khẽ: “Nhưng ta cảm thấy, phẩm hạnh đàn ông thì cần.”

Tạ Kỳ: “…”

Ninh Xu lại nói: “Trấn Bắc Hầu phủ là đại tộc thế gia, tất nhiên rất quy củ, nhị gia nói xem có đúng không?”

Lúc nói những điều này, ánh mắt nàng bình tĩnh như mặt hồ, thong thả, tự nhiên.

Trong chớp mắt, Tạ Kỳ rất muốn biết sau khi khuấy mặt hồ này, làm nàng trầm luân, làm nàng mê say thì hắn sẽ được thấy cảnh tượng thế nào.

Đến khi trở lại thư phòng Doanh Nguyệt viện.

Tạ Kỳ lấy ngọc bội hình cá trong ống tay áo ra, ngón cái vuốt ve một chút.

Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng nói chuyện, tam gia đạp tuyết bước vào, Tạ Kỳ ném ngọc bội vào tay áo rồi nhìn tam đệ đang vội xông vào.

“Nhị ca!” Tạ Loan gọi: “Ôn Ninh Xu kia sao rồi? Ta nghe nói nàng chảy rất nhiều máu? Có bị rách da huỷ dung gì không?”

Thoạt nhìn có vẻ như hắn đang vội vã muốn biết tin tức xui xẻo của Ninh Xu nhưng lại không thể giấu được sự lo lắng dưới đáy mắt.

Chuyện này làm khúc cuối hắn bổ sung thêm một câu: “Có phải là đau lắm không?”

Tạ Kỳ sống phong lưu bao lâu rồi, tất nhiên hiểu suy nghĩ của Tạ Loan, y không trả lời, hỏi ngược lại: “Tạ Loan, đệ không thích Ôn Ninh Xu, có phải đệ sợ nàng ta trở thành thϊếp của đại ca không?”

Tạ Loan giật mình, mặt đỏ ửng, trả lời: “Hừ, đại ca không thèm thích nàng ta đâu!”

Tạ Kỳ chợt cười nói: “Hay là, ta cưới nàng ta, đệ không cần lo lắng nàng ta cướp đại ca.”

Tạ Loan còn tưởng mình nghe nhầm.

Gì vậy nhỉ?

Hắn ngơ ngác một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, hỏi lại: “Nhị ca, huynh đang nói giỡn à?”

Giống như đã đùa đủ rồi, Tạ Kỳ cười to: “Đúng vậy, ta nói giỡn đó.”

Tạ Loan thả lỏng lưng.

Có điều, nhị ca phong lưu tuỳ ý nhưng ít khi chạm đến điểm mấu chốt, bỗng dưng hôm nay y mang chuyện cưới hỏi ra đùa, đối tượng còn là Ôn Ninh Xu mà hắn không thích…

Đúng là không bình thường chút nào.

Tạ Loan nhíu mày.

Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, đêm hôm đó, bóng hình khá đẹp của Ninh Xu bước vào giấc mơ của hắn.

Qua lớp hoa văn cửa sổ, hắn thấy nàng ngồi trước cửa sổ.

Nàng không chào hắn, cúi đầu lẳng lặng ngồi, để lộ phần cổ trắng tinh, khi thì thêu hoa, khi thì đọc sách, thay đổi liên tục, cảnh nào cũng khác hoàn toàn hình tượng nàng trước mặt mình.

Tạ Loan trong mơ cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

Hắn đứng bên ngoài phòng nhưng dường như lòng đã hiểu, nếu hắn cứ im lặng không chịu lên tiếng thì cô nàng ranh mãnh kia sẽ vờ như không biết hắn đang ở đây rồi cứ chăm chăm vào việc của mình.

Cuối cùng, nàng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng và xa lạ.

Còn có một sự khách sáo như muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nàng cong môi cười, hỏi: “Tam đệ đến đây có việc gì không?”

Tam đệ.