Chương 30: Thâm trạch (30)

Cũng có nghĩa là để trải nghiệm chức năng giảm đau thì sau khi qua vòng, nếu Ninh Xu đạt điểm B sẽ bị hạ xuống C, tất cả phần thưởng sẽ bị hạ bậc.

“Nếu là điểm E thì sao?”

Hệ thống: “Nếu là E thì nợ lại thôi, sau này từ từ cũng được, trò chơi chỉ lấy lãi chút thôi.”

Ninh Xu: “…”

Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhà tư bản rồi, nếu là người chơi ngốc nghếch nào đó, chắc sẽ lọt hố ngay.

Bây giờ độ đau của nàng đang là 50, với nàng mà nói thì vẫn trong tầm có thể chịu đựng được, độ đau tối đa có thể đạt đến 100, 100 cũng nằm trong quy tắc giảm đau. Có nghĩa là khi độ đau đạt đến 100, nàng sẽ không chết, nếu không chắc hệ thống sẽ quảng cáo chức năng [sống lại].”

Nàng đã hiểu rõ nên từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.” Dừng một chút, nàng đề nghị một cách nghiêm túc: “Lần sau quảng cáo cho người nào dễ bị lừa đi.”

Hệ thống: “Xì.”

Ninh Xu từ từ ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng, có lẽ là chấn động não, cố chịu cho qua khoảng thời gian này là sẽ ổn thôi.

Ngay sau đó, tiếng thông báo nghiêm túc của hệ thống vang lên trong đầu cô: “Tinh, nhiệm vụ nhánh [Phiền não của Tri Hạnh (độ hoàn thành: 20) +40]!”

“Tinh, chúc mừng người chơi tự động cứu người, đạt được thành tựu [Người chơi tốt bụng năng làm việc nghĩa]!”

Màn hình thành tựu có một người que diêm tí hon màu vàng sáng lấp lánh, nhấn vào nó thì nó còn biết nhảy tới nhảy lui, rải hoa, xoay vòng vòng, làm aegyo, vừa nhìn đã biết cao cấp hơn [trò chơi này có nội tình].

Giới thiệu sơ lược [Người chơi tốt bụng năng làm việc nghĩa]: Nhờ có bạn mà một NPC không kích phát điều kiện tử vong! Chúc bạn luôn bình an!

Tử vong.

Nàng nhìn người que diêm nhảy tới nhảy lui.

Nếu lúc ấy nàng không xông lên ôm Tạ Tri Hạnh, Tạ Tri Hạnh sẽ chết.

Đây là trò chơi, cũng là cuộc sống.

Khi Tạ Dữ dẫn Tạ Tri Hạnh vào thì thấy thiếu nữ ngồi ngơ ngác trên giường, trên đầu quấn băng vải, môi hơi nhợt nhạt, sắc mặt hơi yếu ớt, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ.

Giống như hoa lan trắng trong bình hoa, yên lặng nở rộ nhưng lại có vẻ rất cô đơn.

Tạ Dữ bất giác nhẹ chân lại.

Tạ Tri Hạnh thấy Ninh Xu thì lập tức nhào đến: “A Xu tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à! Trương thái y nói đúng mà, chắc là bây giờ sẽ tỉnh!”

Thì ra khi thái y trong phủ xử lý miệng vết thương xong, Tạ Dữ vẫn chưa yên tâm nên cầm lệnh bài tiến cung thỉnh chỉ. Bệ hạ biết tin đích trưởng nữ của Trấn Bắc Hầu phủ gặp chuyện, lập tức sai thái y nữ của Thái Y Viện xuất cung đến khám.

Cũng may vì Ninh Xu bảo vệ rất tốt nên ngoài việc cổ tay hơi trật nhẹ ra thì Tạ Tri Hạnh không gặp vấn đề gì khác. Ninh Xu thì bị ngất, cộng thêm tay trầy xước tứ tung, gặp chuyện thế này mà chỉ bị thương như vậy, đúng là trong cái rủi có cái may.

Nàng đã hôn mê một ngày một đêm, cần phải điều dưỡng thật tốt, không nên cử động mạnh, nên ở trong vườn Quân Tử.

Tạ Tri Hạnh ôm Ninh Xu, khẽ bật khóc.

Ninh Xu vuốt ve ót cô bé.

Tạ Dữ cũng không rời đi, vén vạt áo lên ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi giải quyết xong, hắn đã sang hành lang xem thử. Lúc đó con ngựa đó đứng ở hành lang, nếu Ninh Xu không nhào về phía Tạ Tri Hạnh thì Tạ Tri Hạnh sẽ đập mạnh vào cột. Dù có may mắn sống sót thì cũng ảnh hưởng đến đầu óc.

Ninh Xu là ân nhân cứu mạng Tạ Tri Hạnh.

Đúng lúc này, Lương thị đã đến phủ, Tạ Tri Hạnh gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, nàng ta chạy đến trang viên.

Nàng ta đứng cạnh cửa, nhìn Tạ Dữ đang nhìn Ninh Xu chằm chằm, nắm chặt khăn tay, lúc này mới vào: “Ôn cô nương đã tỉnh rồi! Sao thế, cô nương có khoẻ không? Vẫn đang nấu thuốc nên cô nương đợi chút nhé.”

Tạ Dữ đứng lên nói với Ninh Xu: “Khoảng thời gian này ngươi cứ dưỡng thương.” Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Ngươi là ân nhân của A Hạnh, Hầu phủ sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ninh Xu vui vẻ hẳn lên.

Có thân phận này, sau này nàng muốn công lược Tạ Loan sẽ tiện hơn nhiều, ít nhất Tạ Loan đừng hòng dùng thủ đoạn vụng về để đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ.

Đồ kiêu căng, bà đến rồi đây!

Nghĩ đến đây, nàng nhướng mày, vui vẻ nói: “Đa tạ Hầu gia.”