Chương 9

"Đây là hôn sao?"

"Chắc là đúng rồi, tôi thấy môi đã kề môi."

"Có ai cứu người như vậy sao? Đồng chí Cố làm vậy không phải là đang sàm sỡ chứ?"

"Không, đồng chí Cố là đồng chí có văn hóa, đã học đại học."

"Thu Tiểu Thiền thì có gì tốt, phải là cô ấy đang lợi dụng đồng chí Cố mới đúng!"

"Tiểu Thiền là một cô gái, còn chưa lấy chồng đâu.”

"Nếu cô ta có thể gả đi thì không phải đã sớm kết hôn rồi sao?"

"Cũng đúng, nhưng nói thật, hai người bọn họ một người là con cháu nhà tư bản, còn người kia là con dâu hụt của một gia đình địa chủ, về thân phận thì họ khá xứng đôi với nhau."

Trên mặt đất, sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo, Cố Văn Khiên lo lắng nhìn Thu Tiểu Thiền, chỉ thấy cô ho một tiếng rồi tỉnh lại, cuộn người rồi nôn nước trong dạ dày ra. Cố Văn Khiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi dậy và đứng ở bãi đất trống cách cô một mét.

Anh đã nghe thấy mấy lời xì xào bàn tán của mọi người, biết được trong khoảng thời gian sắp tới sẽ không thiếu những lời đàm tiếu, nhưng anh làm thế vì cứu người, huống chi cũng chưa thực sự chạm vào cô, đối với việc này anh không thẹn với lương tâm. Chẳng qua từ lâu anh đã hiểu được một đạo lý, có một số việc không phải chỉ cần dựa vào lời giải thích là có thể nói được rõ ràng.

Miệng lưỡi người đời đáng sợ, nếu cô đã không có chuyện gì thì nên bảo trì khoảng cách nhất định.

Thu Tiểu Thiền nằm sấp trên mặt đất ho khan một lúc lâu, hiện giờ cô thực sự rất ngưỡng mộ những người nhảy sông tự tử, họ rất can đảm! Để cho cô thử lại một lần nữa cô tuyệt đối không làm được, may mà cô có hệ thống để gian lận giả bộ ngất xỉu.

Trong những người vây xem cũng không phải tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, ban đầu sững sờ chưa kịp phản ứng, sau đó vẫn có một vài trưởng bối đã bước lên và bày tỏ sự quan tâm của họ dành cho Thu Tiểu Thiền, trong đó có hai thanh niên trẻ tuổi cũng muốn tiến đến thì bị hai bà mẹ hung hăng véo tai hai cái mới từ bỏ ý định.

Một thím có khuôn mặt hiền lành ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: "Thiền Thiền, cháu không sao chứ? Cháu không cẩn thận rơi xuống sông sao? May mà có đồng chí Cố cứu cháu, nếu cháu xảy ra chuyện gì, mẹ cháu sẽ lo lắng chết mất."

Thím Hạ này và nhà mẹ của cô - Trương Đại Anh là người cùng một thôn, có quan hệ rất thân thiết.

Con sông trông không lớn nhưng rất sâu, trước đây có một số trẻ em trong thôn đã gặp tai nạn khi chơi dưới nước, vì vậy những người lớn tuổi đã ra lệnh cấm trẻ em trong nhà ra đây chơi nước.

Thu Tiểu Thiền yếu ớt trả lời một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Văn Khiên đang đứng cách đó không xa. Đôi mắt cô long lanh nước, chiếc mũi đỏ ửng, trông vừa vô tội vừa đáng thương, cô cảm kích nói: "Cảm ơn đồng chí Cố, nếu không phải là nhờ anh cứu thì tôi đã chết dưới sông rồi."

Cố Văn Khiên chỉ liếc qua rồi dời tầm mắt, gật đầu nói: "Sau này chú ý chút là được, nếu không có việc gì thì nhanh chóng về nhà đi."

Một cô gái, dáng vẻ cả người ướt sũng nằm dưới đất cũng không nhã nhặn, lại còn là mùa hè, ai cũng mặc ít quần áo, nếu cởϊ áσ cho người khác thì mình phải cởi trần.

Sau khi nói xong Cố Văn Khiên đứng dậy đi về phía chuồng bò, để lại Thu Tiểu Thiền và một đám dân thôn đang hóng chuyện.

Thu Tiểu Thiền thấy anh đi mất cũng không vội, đối với cô mà nói thì có thể khiến anh cứu cô đã là thắng lợi về mặt chiến lược, còn lại tất nhiên phải dựa vào thực lực của mọi người, dân thôn Thượng Nghiêu không được khiến cô thất vọng đấy!