Chương 5

Thu Tiểu Thiền biết người khác đang nghị luận về mình, nhưng cô vờ như không nghe thấy, đi dọc theo bờ đê nhanh chóng đến gần chuồng bò. Đi sang bên hông chuồng bò cô mới nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi, tay áo xắn đến cùi chỏ, cổ áo cài đến nút trên cùng, anh đang khom người làm thợ mộc.

Anh có làn da màu đồng cổ, gò má góc cạnh. Bởi vì cúi đầu làm việc, toàn thân anh lộ ra khí chất nho nhã khó tả, cứ như trong tay anh không phải dụng cụ làm mộc đơn giản mà là mô hình cấp cao gì vậy, khác biệt cực lớn với những người đàn ông mặc áo ngắn tay ướt đẫm mồ hôi trong thôn.

Đây chính là mục tiêu mà cô sắp cố gắng chinh phục. Thu Tiểu Thiền xem qua một lượt càng hài lòng, ngay cả gân xanh trên cánh tay của anh cũng cực kỳ cuốn hút.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Thu Tiểu Thiền, Cố Văn Khiên đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm, đôi môi khẽ mím. Thu Tiểu Thiền âm thầm run lên, cố tỏ vẻ bình tĩnh cười khẽ rồi gùi giỏ tre xoay người rời đi.

Sau khi cô đi, Cố Văn Khiên tiếp tục cúi xuống vùi đầu làm việc. Từ nhỏ anh đã không quen ở cùng người khác giới, đến tận lúc học đại học cũng chưa từng có bạn gái.

Lúc vừa bị đưa xuống thôn Thương Nghiêu, cho dù lý lịch không tốt nhưng với điều kiện bên ngoài ưu tú, vẫn có không ít cô gái uyển chuyển bày tỏ thiện cảm, nói rằng mình không quan tâm đến thân phận "năm loại phần tử xấu", chỉ cần anh gật đầu họ sẽ gả cho anh, nhưng Cố Văn Khiên lần lượt từ chối.

Khi đó trong lòng anh đang vô cùng đau đớn và thất bại, chẳng có lòng dạ nào ứng phó với mấy thứ gọi là "thiện cảm" kia.

Hôm nay vẫn còn là người một nhà, ngày mai quay đầu đã thành kẻ xa lạ, cảnh tượng như thế anh nhìn thấy quá nhiều, đã sớm không tin vào thứ gọi là tình yêu.

Qua hai năm như vậy, phiền não mới dần biến mất. Trong ngày thường ngoài nuôi hai con bò, anh còn giúp thôn dân làm một ít đồ mộc, các loại đồ thủ công…

Nhận lấy chỗ tốt từ người ta thì có chuyện gì cũng phải nể mặt một chút, anh cho đi rất nhiều, cuối cùng cũng có chút hồi báo, cuộc sống ở nông thôn ngoại trừ hơi nghèo túng một chút thì tóm lại cũng không tệ lắm, ít nhất trong lòng bình lặng, yên ổn hơn nhiều so với cha mẹ đang ở cách xa ngàn dặm, linh hồn không ngừng bị tàn phá.

Đường đường là thạc sĩ ngành kiến trúc của đại học Thanh Hoa, lại chỉ có thể phát huy kiến thức đã học ở một nơi thế này, đây là điều dù thế nào đi nữa Cố Văn Khiên cũng không thể ngờ tới.

Thu Tiểu Thiền cắt cỏ xong xuôi mang về chỗ nuôi heo, bác Chu ở sân nuôi heo nhìn thấy dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại hít thở hổn hển của cô, để cô nhanh ngồi xuống.

“Cơ thể cháu thật sự quá yếu, mấy đứa con gái nhà nông như chúng ta đứa nào chẳng chắc nịch chứ!”

Bác Chu tiếp xúc với Thu Tiểu Thiền nhiều hơn người khác, cũng rất thương con bé này. Trong mắt bà ấy, đời người ra sao toàn phải xem số mệnh, số mệnh không tốt thì cũng chẳng có cách nào, mà rõ ràng Thu Tiểu Thiền là loại người có số mệnh không tốt.

Thu Tiểu Thiền cười cười không lên tiếng, ngồi một bên nhìn bác Chu cho heo ăn, nghỉ ngơi một lúc rồi giúp bác Chu dọn chuồng heo, chờ mặt trời ngả về phía Tây mới về nhà.

Lúc cô về đến nơi, Trương Đại Anh đã nấu cơm tối xong, cháo với rau trộn dưa leo, trong rau trộn dưa leo chỉ cho muối chứ chẳng có gia vị gì nữa, tất nhiên mùi vị chẳng ngon mấy. Thu Tiểu Thiền không rảnh bắt bẻ, ăn một chén cháo, quyết định ngày mai dậy sớm. Cô đã nhìn ra, nếu muốn ăn ngon, bản thân phải chiếm lĩnh phòng bếp mới được. Cho dù không thể đổi nguyên liệu nấu ăn, ít nhất có thể ra tay ở gia vị, nguyên liệu nấu ăn bình thường có thêm gia vị thì nấu ra cũng khác biệt.

Ban đêm không có chuyện gì làm, Thu Tiểu Thiền đi tắm thật sớm rồi lên giường nằm, suy tính xem làm thế nào chinh phục được Cố Văn Khiên.

Đầu tiên anh là một người có điều kiện gia đình rất tốt, từng tiếp thu giáo dục đại học, lại gặp trắc trở trong cuộc sống, người như vậy lòng đề phòng rất nặng, không dễ đến gần. Đừng nói hiện tại chắc chắn anh không có ý định kết hôn, mặc dù có đi nữa cũng sẽ không muốn tìm vợ ở nông thôn, người có văn hóa và nội hàm càng thích tìm bạn đời phù hợp về linh hồn.

Mà mình thì sao, thân phận lúc này là một cô gái nông thôn lý lịch không tốt, ưu thế duy nhất chính là ngoại hình xinh đẹp, nhưng rõ ràng Cố Văn Khiên không phải là một kẻ háo sắc, nếu không đến tuổi này cũng chẳng có chuyện chưa yêu đương lần nào. Với bối cảnh của anh trước khi bị đưa xuống nơi này, tùy tiện ra tay đều tán được đẳng cấp gái nhà giàu vừa xinh vừa giỏi.

Ngoại trừ những điều đó, làm thế nào tiếp xúc cũng là một vấn đề, thời đại này tay trong tay cũng có thể bị xử là tội sàm sỡ, căn bản không có cách nào xây dựng tình cảm, biện pháp duy nhất chính là đi thẳng vào vấn đề. Cô nhớ lại những tình tiết nữ theo đuổi nam trong tiểu thuyết ngôn tình.