Chương 4

Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, màn hình hệ thống lập tức hiện ra rồi kết nối với một chuỗi số liệu, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt anh tuấn và ánh mắt kiên nghị, bên dưới ảnh có giới thiệu sơ lược về anh.

Cố Văn Khiên, người thủ đô, hai mươi lăm tuổi, sinh viên đại học Thanh Hoa. Bởi vì cha ruột có quan hệ với người nước ngoài nên bị xếp vào loại lý lịch xấu, mẹ cũng là con gái của tư bản, đúng chuẩn “Năm loại phần tử xấu”*. Bốn năm trước anh bị đưa xuống thôn Thượng Nghiêu, hiện tại đang ở trong chuồng bò ở cửa thôn.

* Năm loại phần tử xấu: Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, cụm từ này thường được dùng để chỉ chung con cái nhà địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử cánh phải.

Rõ ràng là cùng một thôn, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ từ đầu đến cuối không hề có sự tồn lại của con người tên Cố Văn Khiên này. Cũng không thể trách được, dù sao nguyên thủ cũng là một thành phần lý lịch xấu, cũng bị kỳ thị xa lánh trong thôn, ngày thường đều ở trong nhà hiếm khi ra ngoài, công việc mỗi ngày là cắt mười ký cỏ heo, tính thành 3 điểm công, vì thế 4 năm qua nguyên chủ chưa từng gặp Cố Văn Khiên.

Thu Tiểu Thiền rất hài lòng với người có vận mệnh hàng đầu do hệ thống chọn ra. Lúc này là thập niên bảy mươi, không mấy năm nữa anh có thể gỡ bỏ cái mũ “năm loại phần tử xấu”, như vậy nhất định sau này anh sẽ rất có triển vọng. Quan trọng nhất là ngoại hình anh đúng chuẩn mà Thu Tiểu Thiền thích, loại đàn ông anh tuấn nam tính.

Nếu muốn sống cả đời trong nhiệm vụ, tất nhiên phải tìm một người trông thuận mắt, nếu không mỗi ngày đều phải đối mặt với một khuôn mặt mình không thích, chẳng phải là tự kiếm chuyện khiến mình không vui à?

Bây giờ đã xác định ứng cử viên, bước kế tiếp chính là phải làm thế nào mới gả cho anh được. Với hoàn cảnh nghiêm khắc như thời đại này, chắc chắn thoải mái hào phóng yêu đương là chuyện không thể thực hiện được.

Thu Tiểu Thiền đang im lặng suy nghĩ, hệ thống lại lên tiếng: “Ý nghĩ của ký chủ rất đúng! Cho dù vận mệnh đứng đầu, từ khi sinh ra tính tình Cố Văn Khiên đã rất kiên nghị, không dễ gì cưa đổ.”

“Điều này thì ta cũng biết, thế mi có đề nghị gì không?”

“Xin lỗi, vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính, tôi từ chối trả lời.”

Thu Tiểu Thiền âm thầm cạn lời. Hệ thống nói thế khác gì nói, cuối cùng cô vẫn phải tay làm hàm nhai.

Suy nghĩ hồi lâu, Thu Tiểu Thiền cũng không nghĩ ra cái cớ gì, cô quyết định chiều nay thừa dịp cắt cỏ cho heo tranh thủ đi đường vòng thăm dò tình hình thực tế một chút. Cơ hội là dành cho người có sự chuẩn bị, không tiếp xúc thì mãi mãi không có tiến triển, biết người biết ta thì mới có thể đánh trăm trận trăm thắng.

Thời tiết giữa mùa hạ, cảnh sắc nông thôn xinh đẹp tuyệt vời, non xanh nước biếc. Mặt trời buổi trưa quá gắt, Thu Tiểu Thiền đeo gùi tre ra cửa, nhanh chóng cắt xong một gùi cỏ heo.

Thân thể này thật sự quá yếu ớt, chỉ gùi cỏ heo một lúc mà trên người đã đẫm mồ hôi, nhịp thở cũng hơi dồn dập. Cô ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi một lúc, không vội về sân nuôi heo của đội sản xuất mà dựa vào trí nhớ của mình đi đường vòng qua chuồng bò ở đầu cửa thôn.

Thôn Thượng Nghiêu nuôi hai con bò, vì vậy chuồng bò xây bên cạnh ruộng nước. Cố Văn Khiên cũng không thật sự phải ngủ chung với bò mà ở trong nhà tranh cạnh chuồng bò.

Bởi vì đang là mùa hè nên bọn nhỏ đều đã nghỉ học. Dọc theo đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều con nít giỏi bơi lội đang bắt cá, còn có cả thôn dân đang lao động trong ruộng. Bình thường nguyên chủ gặp người khác là lập tức tránh đi, tất cả mọi người đều không dễ gì gặp được cô, hôm nay lại thấy cô đường đường chính chính đi trên đường, mọi người đều rất ngạc nhiên, đứng dưới ruộng xì xào bàn tán: “Kia không phải là Tiểu Thiền sao?”

“Đúng vậy, chắc là đi cắt cỏ heo.”

“Đã lâu không nhìn thấy cô ta, không phải nói chứ con nhỏ này cũng thật xinh đẹp, chẳng trách lại khiến người khác nhớ thương.”

“Hôm nay mẹ chồng nàng dâu nhà họ Thu lại cãi nhau rồi, Trần Quế Liên đã thu tiền của nhà họ Lý, muốn gả cô em chồng cho thằng Lý mù. Chậc chậc, đúng là cái thứ chỉ biết tiền chứ chẳng nhìn người, ác độc ghê gớm!”

“Ui trời, có trách thì trách lúc đầu bọn họ cứ muốn đẩy con gái trèo cành cao, lập hôn ước với nhà địa chủ. Ai ngờ chẳng được mấy năm thời thế đã thay đổi chứ! Ý định không thành công thì chỉ có thể cam chịu số phận. Thế cho nên người ta vẫn luôn nói làm người đừng nên quá tham lam!”

Cô gái mà khi ấy ai cũng hâm mộ, nay trở thành con sâu nhỏ đáng thương không ai thèm lấy, quả thật có thể nói là thời thế xoay ngược!