Chương 38

Sau khi lấy quần áo đã may xong về, Trương Đại Anh xếp từng bộ cho ngay ngắn. Bà ấy để riêng bộ quần áo của Cố Văn Khiên ra và bọc lại bằng vải sạch rồi cười nói với con gái: "Tiểu Thiền, con đưa bộ quần áo này cho Văn Khiên đi, bảo cậu ấy mặc vào hôm kết hôn."

Thu Tiểu Thiền đồng ý, xánh bọc quần áo đi đến đầu thôn.

Tuy ngày kết hôn đã được chọn, nhưng số lần gặp nhau trong hai tháng nay của họ lại không nhiều. Thi thoảng Cố Văn Khiên sẽ đến nhà họ Thu làm giúp đỡ mấy việc nặng nhọc, Thu Thiểu Thiền rất ít khi xuất hiện ở đầu thôn.

Hôm nay cô vừa xuất hiện, mọi người đã bắt đầu bàn tán.

"Mấy ngày nữa sẽ mở tiệc vui nhỉ? Lần trước thím Trương đến nhà mời, bảo là ngày người tám tháng chín âm."

"Nghe nói hôm kết hôn Trần Quế Liên không định đến giúp đỡ, tôi hỏi cô ta có đi uống rượu mừng hay không, cô ta bảo ăn cỗ thì tất nhiên phải đi, người khác đi bao nhiêu tiền mừng thì cô ta đi bấy nhiêu."

"Chậc chậc, không thẹn là lời cô ta nói. Dù sao cũng là chị dâu em chồng, không nói đến việc cho thêm của hồi môn, tiền đi cưới cũng không thể so sánh với những người không thân thiết gì như chúng ta chứ?"

"Đừng nói mỗi Trần Quế Liên, Thu Thuận Văn cũng đâu phải người tốt. Nếu con trai tôi cưới vợ quên mẹ, chuyện gì cũng nghe lời vợ; không nói hai lời, tôi sẽ dùng gậy cán bột đánh chết nó, đỡ phải đang sống sờ sờ bị tức chết. Dù sao sau này cũng không nhờ vả nó dưỡng già được."

"Nồi nào úp vung nấy, tôi thấy hai người họ vô cùng xứng đôi."

"Chứ sao nữa, rùa và ba ba sống trong một hồ, nếu lúc đầu tìm người khác thì e là sẽ hại người ta mất."

Nói xong mọi người đều bật cười. Đối với họ mà nói, lúc thoải mái nhất trong ngày chính là thời điểm tụ tập tán gẫu cùng nhau, nhà này có việc này nhà kia có việc nọ. Nếu không thì cuộc sống cũng sẽ rất nhàm chán đúng không?

Thu Tiểu Thiền tới đầu thôn, từ xa đã thấy Cố Văn Khiên đang lùa bò. Cô đi dọc theo con đê đến bờ ruộng, Cố Văn Khiên thấy cô đến thì cười với cô. Anh buộc chắc dây cột bò rồi rảo bước đi qua, hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao em lại đến đây?"

Đôi mắt anh sáng rực. Khi nhìn nhau, nó sẽ làm người ta có một cảm giác vô cùng tình cảm. Chân mày dài như kiếm. Vì trời nóng nực nên trán anh đổ rất nhiều mồ hôi. Thu Tiểu Thiền lấy một chiếc khăn lụa trắng ở trong túi ra, vươn tay lau cho anh.

Cố Văn Khiên cao hơn cô một cái đầu, sợ Thu Tiểu Thiên giơ tay sẽ bị mỏi nên anh cúi đầu phối hợp với cô.

Thu Tiểu Thiền sẵng giọng: "Anh cúi đầu làm gì, sợ em với không tới hả?"

Cô cũng chỉ thấp hơn anh một cái đầu và nửa cái cổ mà thôi, hoàn toàn không tính là thấp, có trách thì trách anh quá cao.

Trong mắt Cố Văn Khiên chứa đầy ý cười, anh nhỏ giọng giải thích: "Không có, anh sợ em mỏi tay."

Thu Tiểu Thiền cong môi, đưa bọc đồ trong tay cho anh: "Đây là quần áo, giày và vớ mẹ em chuẩn bị cho anh, mặc hôm kết hôn."

Cố Văn Khiên nhận lấy rồi cười nói: "Cảm ơn mẹ của chúng ta giúp anh nhé, cũng cảm ơn em đã cố ý mang tới cho anh."

Có lẽ do ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng, hoặc do thời tiết, Thu Tiểu Thiền cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy. Cô tránh né ánh mắt của anh, nhìn bèo bên bờ sông và nói khẽ: "Gần đây không thấy anh đến ăn cơm, mẹ còn bảo em hỏi anh này, sợ anh ở một mình ăn uống qua loa."

Anh nở một nụ cười bí ẩn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: "Không ăn qua loa, để chiều anh bắt hai con cá mang sang cho em và mẹ cải thiện bữa cơm."

Thu Tiểu Thiền vội vàng ngăn cản: "Đừng, từ lần trước em rơi xuống nước, bây giờ thấy sông em sẽ sợ, anh đi một mình em không yên tâm."

Anh nói "ừm", cười đáp: "Được, vậy anh sẽ không đi."

Thu Tiểu Thiền vén mấy sợi tóc bên tai như che giấu gì. Cố Văn Khiên biết cô xấu hổ nên tìm đại một chủ đề hỏi: "Đồ cần mua cũng đã mua được kha khá rồi nhỉ? Nếu thiếu gì thì anh đi mua cho em."

"Mua hết cả rồi, cậu liên lạc với bên nấu đồ ăn tổ chức tiệc rượu. Trước một đêm sẽ gửi tới, cậu bảo chúng ta đừng lo lắng."

Vốn dĩ Cố Văn Khiên phải tự chuẩn bị những thứ này. Nhưng Trương Đại Anh bảo anh là chú rể, nhiệm vụ của hôm cưới là kết hôn, không cần phải lo toan mấy chuyện vụn vặt, cứ để cho cậu chuẩn bị giúp.

Cố Văn Khiên rủ mi mắt nói: "Anh sợ em thấy ấm ức, cả đời chỉ có một lần này thôi."

Lúc trước các anh trai trong nhà kết hôn rất tưng bừng, không giống hôm nay, những thứ anh có thể cho cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là một người đàn ông, một khi yêu thật lòng, anh chỉ muốn dâng tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt người mình yêu.