Chương 13

Đêm đó, mọi gia đình trong thôn Thượng Nghiêu đều đang thảo luận về Thu Tiểu Thiền và Cố Văn Khiên, nhất là khúc miệng đối miệng, kể lại rất sinh động, làm cho thôn nhỏ bình yên có thêm một thú vui.

Những trưởng bối luôn chướng mắt Thu Tiểu Thiền nghĩ mình đã nắm được nhược điểm và nhân cơ hội đó giáo dục con trai trong nhà mình: "Mẹ đã nói con nhỏ đó không phải người tốt đẹp gì, làm ra được loại chuyện xấu hổ khiến người khác ngượng ngùng ngại nói như vậy, nếu sau này con dám nói thích cô ta và muốn cưới cô ta về làm vợ nữa thì đừng nhận mẹ là mẹ của con. Nếu thật sự cưới người như vậy về nhà, ngay cả mặt mũi cả nhà chúng ta cũng chẳng còn."

"Mẹ, đó là do Tiểu Thiền rơi xuống sông, cũng không phải cô ấy cố ý ôm người ta ở chỗ đó."

"Hơ, làm sao mà lại rơi xuống sông, cô ta cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi, rơi chỗ nào không rớt lại rơi gần nhà đồng chí Cố? Con nhìn xem hôm nay họ đã vừa ôm vừa hôn, ai biết được có phải bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi không? Cái loại hồ ly tinh đó cũng chỉ biết lừa gạt con, con xem thím Hạ đến làm mai đồng chí Cố cũng không đồng ý, chứng tỏ đồng chí Cố cũng chướng mắt cô ta."

Không thể không nói những lời này đã đi quá xa với bản chất của sự việc. Trong một thôn quê khép kín, hầu hết đều không biết chữ, những người đã từng đi qua huyện thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao biết được cái gì gọi là “hồi sức tim phổi” hay “hô hấp nhân tạo”, bọn họ chỉ cố chấp tin tưởng những gì mình nhìn thấy, cũng điên cuồng tự ảo tưởng trong đầu.

Cố Văn Khiên nhanh chóng nhận ra mình là tâm điểm bàn luận của mọi người, nhưng trời sinh tính tình lạnh nhạt, anh không quan tâm lắm đến những ánh mắt đầy ẩn ý đó, chỉ là khi nghe thấy những lời nói bất lợi về Thu Tiểu Thiền, anh cảm thấy hơi ảo não.

Ngày hôm đó sau khi cứu người, lẽ ra anh không nên quay người bỏ đi, mà nên giải thích về hành động của mình, nhưng lúc ấy anh lại nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ, ngược lại lại làm cho cô bị những lời đàm tiếu trói buộc.

Đối với Cố Văn Khiên mà nói, là một người đàn ông, anh nên có trách nhiệm đảm đương, danh tiếng tốt hay xấu không quan trọng, nhưng Thu Tiểu Thiền là một cô gái, còn là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, đối với cô ấy mà nói thì danh tiếng vô cùng quan trọng.

Anh nhớ lại đôi mắt sáng ngời đó, có lẽ cô đang đau khổ vì những lời vu khống ác ý. Anh muốn xác nhận về sự an toàn của cô, nhưng đã ba ngày liên tiếp không nhìn thấy Thu Tiểu Thiền đến bờ sông cắt cỏ, không biết là sau khi đuối nước bị cảm mạo hay là sau này sẽ không bao giờ đến nữa.

Mà lúc này nhân vật trung tâm câu chuyện là Thu Tiểu Thiền không hề buồn như Cố Văn Khiên tưởng tượng chút nào, mấy ngày nay cô cắt cỏ heo ở gần rồi mang đến chuồng lợn, khi rảnh rỗi thì ở nhà ướp dưa muối và phơi rau khô, đây là một trong số ít nguyên liệu nấu ăn mà người dân có thể dự trữ, vào mùa đông nguyên liệu khan hiếm ăn chúng thích hợp nhất.

Mấy ngày nay tinh thần của Trương Đại Anh sa sút, Thu Tiểu Thiền biết bà ấy buồn bực trong lòng, lo lắng vì hôn sự của cô. Sau khi phơi những cọng rau cuối cùng lên tấm gỗ sạch sẽ, Thu Tiểu Thiền đi vào nhà.

"Mẹ, hôm nay mẹ cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"

Vì sức khỏe không tốt, Trương Đại Anh đã không đi làm trong thôn được một thời gian dài.

"Mẹ vẫn còn hơi chóng mặt, nằm nghỉ chút là được."

“Buổi trưa mẹ muốn ăn gì, con nấu canh mướp hương trứng gà cho mẹ ăn nhé?”

"Đều được, con muốn ăn món gì thì làm, mẹ không kén chọn."

Nói xong Trương Đại Anh lại hỏi: "Đúng rồi, trong nhà còn gạo không?"

“Còn gì nữa không, con ăn tiết kiệm một chút để có thể ăn được đến lúc phát lương thực.”

Thật ra gần đây mì và gạo đều do Thu Tiểu Thiền bí mật đổi bằng điểm tích lũy, từ sau khi Trương Đại Anh không quan tâm đến việc bếp núc, mọi việc đều do Thu Tiểu Thiền quyết định.