Editor: Diệp Thanh Thanh
Lịch Văn Trạch không phải kiểu người có du͙© vọиɠ nam nữ cao, anh ta rất tôn trọng thê tử, hậu viện phủ tướng quân lớn như vậy chỉ có một mầm non Lịch Hạo Triết. Thông phòng Xảo Thanh là nha hoàn dạy anh ta lễ nghi, Hứa di nương là cánh tay đắc lực bên cạnh lão phu nhân đến tuổi thành gia lập thất do lão phu nhân làm chủ cưới về. Sau này Lịch thị thấy gia đình đơn bạc nên thương lượng với nguyên chủ cưới thêm một người thϊếp nữa là Tô di nương.Nhìn xem nguyên chủ rõ là một chính thê có địa vị nhất định, nữ chính từ trên trời rớt xuống lại tranh mất vị trí của cô, như vậy ai lại không sinh hận?
Qua vài phút, ba nữ nhân ngồi trong phòng thận trọng nhìn Tuyết Đào nhai từng miếng trái cây sau đó cô chậm rãi lau miệng, nhìn về phía ba người đối diện. Xưa nay Xảo Thanh thuộc kiểu người nhút nhát khế ước bán thân còn nằm trong tay người khác tự nhiên không thể tạo ra sóng to gió lớn gì mà Hứa di nương trong lòng chỉ có lão phu nhân không có việc gì liền chạy đến chỗ bà ấy, đối với Lịch Văn Trạch kính trọng nhiều hơn tình yêu. Tô di nương mang vẻ ngoài phong tình nhất trong ba người, lúc trước nguyên chủ cùng Lịch Thị đã lựa rất lâu, hiển nhiên vì hai người kia không câu dẫn được Lịch Văn Trạch.
Tiếc rằng từ lúc Tô di nương vào phủ tướng quân, biên giới bắt đầu xảy ra chiến sự Lịch Văn Trạch mấy năm nay quanh năm đều ở bên ngoài, rốt cuộc vẫn như cũ không có tiến triển gì.
Thậm chí trong kí ức của Tuyết Đào ngay cả bộ dáng Tô di nương ra sao cô cũng không nhớ rõ.
Thấy ánh mắt thấp thỏm của ba người, cô cũng không nói nhiều chỉ dặn dò một tiếng tướng quân sắp hồi phủ, thuận tiện ám chỉ các cô hãy cố gắng chút.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Xảo Thanh và Hứa di nương, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó để một mình Tô di nương lưu lại. Tô di nương tựa hồ hơi hốt hoảng, không biết vừa rồi phu nhân nói lời kia ý muốn thăm dò các cô xem có muốn tranh sủng hay không? Mà cô ấy bị giữ lại phải chăng do chưa thông qua khảo nghiệm, Tô di nương khϊếp sợ nói: "Phu nhân..."
"Có quần áo màu sắc tươi mới không?" Tuyết Đào đột nhiên hỏi.
Tô di nương cảm thấy ánh mắt phu nhân nhìn chiếc váy màu xanh biếc trên người mình có chút….Chán ghét, nhất thời cô ấy không biết bản thân nên đáp lại thế nào.
Tuyết Đào cảm thấy Lịch Văn Trạch sở dĩ vừa gặp nữ chính liền rơi vào bể tình, chắc hẳn vì chưa bao giờ chân chính cảm nhận được tình yêu triền miên của nữ nhân, cảm nhận được rồi sẽ không thấy mới mẻ như vậy.
Hoàn thành nhiệm vụ thì không bắt buộc phải chia rẽ nam nữ chính trong nguyên tác, nhưng cách nam chính giải quyết vấn đề khiến cô không hài lòng. Nếu thực sự muốn để tình yêu đích thực lên vị trí chính thê thì chỉ cần hoà ly là xong. Nhưng nam chính lại không đề cập đến mà để tất cả sống chung dưới một mái nhà, cho nguyên chủ chịu đủ sự thống khổ cùng họ, bức người đến hắc hóa. Cuối cùng quang minh chính đại đóng dấu hưu thê, còn danh tiếng của nguyên chủ thì mất sạch.
Bản thân dành cả tuổi thanh xuân cho người đàn ông này, làm người vợ hiền dâu thảo, hai người còn có một cậu con trai vậy cơ gì phải buông tay.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Tuyết Đào không kiên nhẫn xua tay: "Sau khi cô về viện thay bộ đồ màu sắc nhã nhặn, tối nay hầu ta và tướng quân ăn cơm." Nói xong cô nhìn Tô di nương cười đầy ẩn ý.
Chủ mẫu ra lệnh cho tiểu thϊếp là chuyện bình thường cho nên Tô di nương nhu thuận đồng ý, sau đó Dạ Trúc nhét vào tay cô ấy hộp phấn thơm, đến mãi khi về phòng Tô di nương vẫn chưa hoàn hồn.
Đợi đến khi sắc trời sầm tối Tuyết Đào mới nghe ngoài sân có tiếng người hầu chào hỏi. Sau đó một nam tử mặc áo giáp trắng đẩy cửa bước vào.
"Tướng công" Tuyết Đào chậm rãi đứng dậy nói.
"Ừa." Lịch Văn Trạch đã đi đoạn đường dài nên có vẻ mệt mỏi, râu tóc lờm xờm, trong lúc người hầu giúp anh ta cởϊ áσ giáp thì Lịch Văn Trạch tùy tiện hỏi: "Ta nghe mẹ nói Triết nhi đi học thuật cùng phu tử?"
"Vâng, học thêm để mở mang kiến thức cũng tốt." Tuyết Đào trả lời.
Anh ta cũng không phải thật sự muốn tâm sự cùng cô, tiếp theo nghi ngờ nói: "Nàng gặp qua Tư Thu chưa?”
Tuyết Đào nhìn thần sắc của anh ta, đoán được vừa rồi khi thỉnh an lão phu nhân, bà ấy chắc hẳn đã nói chuyện gì đó với anh ta, cô trả lời: "Thϊếp đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, để Tư Thu nghỉ ngơi trong Phù Dung viện rồi."
Đồ ăn mang lên đủ, Tô Di đi bước vào cả người tỏa ra mùi hương thoang thoảng, uyển chuyển chào hỏi.
Hiển nhiên Lịch Văn Trạch không để ý điều đó, anh ta chỉ im lặng ngồi đấy trên mặt lộ biểu cảm chua xót không nói nên lời.
Anh ta ăn hai miếng liền buông đũa : "Ta nghe mẫu thân nói nàng định để ca ca nàng nhận nuôi Tư Thu?"
"Vâng."
Tuyết Đào lau miệng: "Thϊếp là suy nghĩ cho đứa nhỏ này, phận nữ nhi yếu đuối đã vất vả lắm rồi nay còn mồ côi. Có thể đợi đến qua kỳ báo hiếu rồi chính thức hành lễ, hiện tại ca ca thϊếp chức quan đã là ngũ phẩm, sau này hôn sự của đứa nhỏ đó cũng dễ dàng hơn chút, lại có sự ủng hộ của tướng phủ ta nhà chồng sẽ không dám khinh khí con bé."
Nhìn biểu tình rối rắm của Lịch Văn Trạch cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô di nương rót rượu.
Lịch Văn Trạch vô thức uống cạn.
Nụ cười trên môi Tuyết Đào càng sâu, cô nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào bát anh ta: "Sao vậy, tướng công cảm thấy có chỗ nào không ổn? Do ta suy nghĩ chưa được chu đáo, chàng có ý kiến nào hay hơn sao?"
"..." Câu hỏi này khiến Lịch Văn Trạch bối rối, trên đường trở về Kinh Thành anh ta bị Kiều Tư Thu quấy rầy mãi nên hứa sẽ chăm sóc cô ta. Giờ giải quyết như này đúng là hơi không ổn. Nhưng vừa rồi lão phu nhân đã phân tích cặn kẽ lý do, anh ta vẫn phải để ý lời mẫu thân của mình.
Editor: Diệp Thanh Thanh