Chương 5: Tướng phủ có hỷ 5

Editor: Diệp Thanh Thanh

Hôm nay tận mắt nhìn thấy thê tử của Trạch đại ca, tim cô ta đau nhói từng cơn. Có lẽ đại khái vì người thê tử này trông xinh đẹp dịu dàng, hoàn toàn không cứng nhắc tầm thường giống những lời đối phương tiết lộ.

Đúng lúc Lý phó tướng gọi tên nữ chính một tiếng, cô ta hoàn hồn bước lên trước hai bước cuối đầu: “Tư Thu gặp qua lão phu nhân cùng…. Phu nhân.”

Tuyết Đào nheo mắt nhìn người đứng đó, bên ngoài đồn rằng cô ta xinh đẹp, hiếu thảo? dù không mặc hiếu phục cả người cũng toát ra sự u buồn ảm đạm.

Nhưng trong doanh trại toàn nam nhân, mặc kệ cô ta u ám đến mấy thì cô ta vẫn là nữ nhân lại xinh đẹp như vậy chắc hẳn rất được lòng người, nhìn thái độ của Lý phó tướng có thể đoán được.

Lão phu nhân tựa hồ không vui lắm chỉ “ừ” một cái rồi thôi, người càng lớn tuổi càng thích màu sắc tươi mới vui vẻ. Trái lại, Tuyết Đào mỉm cười đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Tư Thu, nhìn cô ta một cách cẩn thận.

Kiều Tư Thu vội lui về phía sau nửa bước, trong lòng có chút đề phòng.

Không ngờ đột nhiên Tuyết Đào nắm tay cô ta, giây trước vừa cười giây sau đã khóc nức nở: "Này…..đứa nhỏ này.....thật đáng thương .....phụ thân con với tướng quân nhà ta là bằng hữu từ nhỏ, trước khi phụ thân con đến Tây Nam nhận chức, ta cùng phụ mẫu con thường xuyên uống trà xem kịch cùng nhau, vậy mà… " Nói đến đây dường như nỗi bi thương càng ập đến, tiếng khóc càng lớn.

Kiều Tư Thu bị cô lây nhiễm cảm xúc, hồi tưởng đến cha mẹ nước mắt cô ta bất giác rơi lả chả.

Tuyết Đào thấy cô ta đang khóc, ôm cô ta vào lòng: "Đứa nhỏ đáng thương của ta.... yên tâm, tướng công đã mang con về, chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt, nếu muốn con có thể xem ta là phụ mẫu xem tướng quân là phụ thân…..bla bla"

Gia đình ba người Tuyết Trọng Nhân trợn tròn mắt, sao khác với những gì bọn họ nói trước đây? Sau đó họ nghĩ rằng Tuyết Đào có mối quan hệ thân thiết với mẫu thân vị cô nương này nên khi gặp cô ta thì Tuyết Đào liền xúc động.

Kiều Tư Thu bị ôm cả người cứng đờ, khoảng cách thế hệ giữa cô và Lịch Văn Trạch trước nay luôn bị cô ta giả vờ ngó lơ, giờ khắc này bị thê tử của anh ta xé nát đến rướm máu khiến nữ chính đau đớn khôn nguôi.

Cô ta nghĩ như vậy liền theo bản năng đẩy người đang ôm mình ra.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đại sảnh, Kiều Tư Thu chợt tỉnh, nhìn biểu cảm đau lòng của Tuyết Đào cô ta cắn môi dưới không biết làm thế nào cho phải.

Lần đầu đến Kinh Thành bị lâm vào hoàn cảnh như vầy nó hoàn toàn khác với những gì cô ta mong đợi!

Nhìn thấy Kiều Tư Thu hồi thần không biết đặt tay ở đâu, Tuyết Đào không có ý tức giận dù gì hiện tại tình cảm của nam nữ chủ vẫn chưa sâu đậm, mặc kệ cô ta hành xử ra sao chỉ cần đừng lấy danh nghĩa tình yêu đích thực làm tổn thương đến cô, cô liền không thèm quan tâm đến họ.

Nhưng Dương Thị bên kia không giống cô, vung khăn tay cười lạnh một cái: "Ôi, dù sao cô nương này từ nhỏ đã sống ở Tây Nam nên không biết phép tắc cũng phải thôi." Lời vừa dứt, khuôn mặt Kiều Tư Thu lập tức trở nên trắng bệch.

Tuyết Trọng Nhân nghĩ đến tương lai sẽ trở thành người thân trên danh nghĩa, âm thầm nắm tay Dương Thị ý bảo đừng nhiều lời.

Mặt lão phu nhân đen thui, lộ vẻ không vui.

"Là ta suy nghĩ chưa chu đáo." Tuyết Đào phá tan bầu không khí ngượng ngùng: "Ta với đứa nhỏ này là người xa lạ, đột nhiên ta gần gũi với nó như vậy chắc chắn là không quen."

Kiều Tư Thu xấu hổ cúi đầu, lúng túng nắm vạt áo chính mình, nếu đối phương tức giận trách móc thì cô ta có thể dễ dàng xin lỗi nhưng bộ dáng hào phóng này… càng khiến cô ta thấy mình không xứng với Trạch đại ca.

Đủ loại cảm xúc tiêu cực quấn lấy cô ta nghĩ mình nên nói gì đấy, cuối mở miệng lại không phát ra được âm thanh gì.

Tuyết Đào dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô ta rồi lấy khăn tay lau nước mắt, đau lòng nói với Dạ Trúc: "Trước tiên đưa Kiều cô nương đi nghỉ ngơi trước, đợi tướng quân về lại nói tiếp.”

Đợi Kiều Tư Thu và Lý phó tướng ra khỏi đại sảnh, Dương thị cười nhạo: "Cô nương này mặt mày ủ rũ thật khó chịu, bộ dáng vừa rồi người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn tưởng ai ức hiệp cô ta. Hơn nữa đến nhà người khác mà lại mặc đồ màu u ám như vậy cũng không sợ chủ nhà kiêng kỵ."

Lão phu nhân khẽ gật đầu đồng ý, không có gì.

Ngược lại Tuyết Trọng Nhân trừng mắt nhìn vợ mình một cái: "Nàng nói ít thôi.”

Tuyết Linh San ngây người dường như không để ý đến sự ghét bỏ của mẫu thân mình, cười hì hì nói: "Vị này không biết là tỷ tỷ hay muội muội thật đẹp mắt.”

Nhịn xuống cảm giác muốn tát đứa cháu bạch nhãn lang kia, Tuyết Đào thầm nghĩ uy lực của nguyên tác quả thật mạnh mẽ. Tuyết Linh San liếc mắt một cái đã bị "hào quang" của nữ chính khuất phục, vậy tình yêu oanh oanh liệt liệt của nam nữ chủ còn cách bao xa?

Trước đây khi xuyên qua các tiểu thế giới khác cô đều đứng góc độ nữ chính nhìn mọi chuyện, hiện giờ thân phận đã khác cảm nhận cũng không giống xưa. Ít nhất thì nguyên chủ này lúc đầu không ác còn đối đãi với nữ chính rất chân thành, bỗng nhiên nữ chính muốn tranh giành vị trí chính thê của cô, tự hỏi người bình thường ai chịu được.

Muốn trách thì trách tình yêu chết tiệt đó.

Dùng bữa xong gia đình Tuyết Trọng Nhân ra về, cô trở lại viện của mình để xử lý ít sổ sách sau đó phân phó Dạ Trúc đến hậu viện gọi ba tiểu thϊếp qua đây.

Editor: Diệp Thanh Thanh