Editor: Diệp Thanh Thanh
Cuối cùng, lần nữa Tuyết Đào nhìn thấy Lịch Văn Trạch đã là mười ngày sau trong hậu viện của lão phu nhân. Thoạt nhìn đáy mắt nam nhân lộ rõ vẻ mờ mịt, tuy tinh thần phơi phới nhưng bước đi có phần không vững vàng như trước.
Ha.
Tư vị trần tình thật sự có thể khiến con người người ta nguyện ý trầm luân mà.
"Tướng quân ngài đến rồi." Tuyết Đào mỉm cười chào hỏi.
Lịch Văn Trạch đáp một tiếng tiếp đến thỉnh an Lịch thị sau đó anh ta vừa ngồi xuống đã có nha hoàn bưng bát đũa lên cho anh ta.
Hôm nay có vẻ tâm trạng Lịch thị khá tốt, thấy Lịch Văn Trạch đến bà ấy lệnh người hầu đem những món nam chính thích lên: "Mấy ngày qua tiểu tử nhà ngươi đặt biệt yên tĩnh, đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì, bỏ ngay ý muốn rước loại nữ nhân không biết quy cũ kia vào nhà đi. Ngươi nên an phận thủ thường một chút tránh làm kinh động đến vị kia trong cung."
"Vâng." Nam chính thờ ơ đáp một tiếng, không cần nhìn cũng biết anh ta chỉ là đáp cho có lệ với bà ấy.
"Còn ngươi nữa."
Đột nhiên Lão phu nhân nhìn Tuyết Đào: "Đừng tưởng ta không biết, ngươi ở sau lưng ta giúp hắn che giấu đủ chuyện, ngươi chỉ nghĩ đến tâm trạng nam nhân của ngươi mà không suy xét đến hậu quả sao?"
Tuyết Đào đặt đũa xuống cúi đầu yên lặng nghe giáo huấn có điều trên mặt khó giấu nỗi sự uất ức vừa hay từ góc độ này Lịch Văn Trạch thấy hết biểu tình trên mặt cô.
"Mẫu thân giáo huấn con xin nghe nhưng…. chàng ấy là tướng công của con….. không phải thê tử nên xem tướng công của mình là trời sao?"
Nữ nhân yếu ớt biện giải giọng nói một lúc một nhỏ dần cuối cùng lí nhí như nói với chính mình: "Lời mẫu thân dạy trước giờ con luôn nhớ."
Lịch thị nhìn thấy thế chỉ hận bản thân rèn sắt không thành thép, bà lắc đầu thở dài: "Ngốc!"
Dù sao bà cũng sống lâu hơn hai đứa về phương diện nhìn người bà tự tin rằng bản thân có thể nhìn thấu đối phương. Còn người nữ nhân Kiều Tư Thu kia vừa liếc mắt liền biết là loại có dã tâm không nhỏ, bà chỉ lo cô con dâu ngốc nhà bà bị người ta lừa bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta.
Cũng không phải bà đặt biệt yêu thích gì người con dâu này chỉ là cô đã gả vào làm dâu nhà bà đã lâu, bà không tìm ra lỗi sai gì cô lại còn chu đáo chăm sóc mọi người trong nhà và sinh cho bà một đứa cháu trai nữa. Tuy nhà phụ thân phụ mẫu thân sinh không phải gia thế quá cao quý nổi bật nhưng cũng là nhà có tiếng một vùng phía Nam so với người nữ nhân không gia thế không tài năng chỉ có mỗi cái mặt xinh đẹp kia thì tốt hơn gấp trăm lần. Bà càng không muốn mất người con dâu này và thay vào là người nữ nhân không có liêm sỉ dám tằng tịu cùng nam nhân khi bản thân chưa có danh phận gì.
"Mẫu thân người đừng trách nàng ấy." Lương tâm Lịch Văn Trạch bỗng trỗi dậy lần đầu anh ta lên tiếng nói đỡ cho Tuyết Đào. Đương nhiên thứ đợi anh ta phía sau chính là ánh mắt lạ lùng của hai người phụ nữ. Đặc biệt là ánh mắt của thê tử anh ta ẩn sâu trong đó là vẻ kinh ngạc như thể không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày này. Thấy anh ta nhìn cô, cô nhanh chóng quay mặt đi hướng khác và lấy khăn lau khóe mắt hình như cô đang khóc.
"Hừ, còn biết đau lòng thay cho thê tử cơ đấy." Lịch thị hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa, ba người cùng nhau im lặng ăn hết bữa cơm.
Ăn xong hai người Tuyết Đào, Lịch Văn Trạch rời khỏi viện đang đi thì Lịch Văn Trạch hiếm khi trịnh trọng nói: "Mấy năm gần đây vất vả cho nàng rồi."
"...." Tuyết Đào nghe xong, mở miệng mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, tựa hồ như đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó trong lòng. Vài phút sau cô mới chậm rãi nói: "Những điều này đều là những việc thϊếp nên làm. Ngày thường chàng nên về phủ thâm mẫu thân một chút thϊếp thấy mấy hôm nay mẫu thân rất vui, thϊếp cũng biết chàng rất thích Kiều muội muội, nhưng mẫu thân lớn tuổi rồi bình thường người tỏ ra cứng rắn vậy thôi chứ thật sự trong lòng vô cùng mềm yếu."
Nghe Tuyết Đào nhắc Kiều Tư Thu anh ta bần thần nhớ đến thời điểm ở cạnh cô ta lúc đó anh ta chỉ hận không thể hòa nhập cô ta vào xương cốt chính mình làm gì có thời gian nghĩ tới những chuyện khác đâu.
Thấy nét mặt anh ta ngẩn ngơ, môi Tuyết Đào cong lên thầm cười châm chọc. Đàn ông chính là vậy không phải sao? Anh ta có thể trung thành với Kiều Tư Thu nhưng nếu điều này không được thiết lập ngay từ đầu thì còn có thể mãi một lòng một dạ giống nguyên thới giới sao?
"Ta đã hiểu." Anh ta đáp.
"Tháng sau là sinh thần mẫu thân, ý mẫu thân lần này không thích hợp tổ chức lớn vì dù gì mọi người trong kinh thành đang để ý nhà ta nên chỉ cần tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng cả gia đình vui vẻ cùng nhau thôi. Nhưng nếu năm nay tổ chức theo ý mẫu thân thϊếp thấy tiệc sẽ rất nhỏ chỉ sợ mẫu thân buồn lòng nên thϊếp muốn dành nhiều thời gian lo cho bữa tiệc nhỏ này chu toàn nhất có thể…."
Nói tới đó Tuyết Đào dừng lại chần chừ nhìn thoáng qua sắc mặt đối phương mới thận trọng nói: "Không bằng thọ tiệc lần này Tướng Quân tự mình lên ý tưởng sắp xếp? Cũng không có nhiều phiền phức đâu, chàng chỉ cần ở cạnh cho ý kiến còn lại thϊếp vẫn là người trực tiếp làm. Như vậy chắc chắn mẫu thân sẽ rất vui."
"Mọi chuyện theo ý nàng an bài." Lịch Văn Trạch vuốt vuốt mi tâm, cảm giác hơi mệt có thể là do nhiều ngày ở cùng Xảo Thanh và Hứa di nương thay phiên nhau một chỗ, thời gian rảnh lại đến chỗ Tô di nương xem tình hình cảm thấy tinh khí không đủ dùng. Coi như Tuyết Đào có không đề xuất ở lại phủ thì anh ta cũng không đến chỗ Kiều Tư Thu ngay lúc này, đùa chứ không cần nghĩ anh ta cũng biết thứ đang đợi anh ta là cái gì?! Hiện tại hai người đã chính thức yêu nhau đang lúc tình nồng ý đậm, hai ngày nay anh ta cũng thật hữu tâm vô lực, lúc yêu người ta luôn muốn dành cho người mình yêu trạng thái tốt nhất. Nên chính mình liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày sau lại tính tiếp.
"Vâng, Tướng Quân." Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng nam nhân đang đi về hướng thư phòng. Cô đại loại đã đoán ra được tâm tư của anh ta, cứ để anh ta nghỉ ngơi một hôm, mỗi ngày đều cày cuốc chất lượng giống sẽ giảm.
Đúng vậy, trong mắt Tuyết Đào Lịch Văn Trạch không khác nào con ngựa giống. Cô hiện đang ở vị trí này nên cô cần nghĩ cho các tỷ muội sau hậu viện, họ đã lỡ lấy một tên cặn bã rồi thì cũng nên biết suy tính cho con đường tương lai của bản thân một chút dù gì nữ nhân đã thành thân ở đây nếu không có nhi tử sẽ rất khó sống. Tất cả mọi chuyện cô sắp xếp đều có thông qua ý kiến của đối phương hết còn thành hay bại phải xem vận may của từng người rồi.
Editor: Diệp Thanh Thanh