Editor: Diệp Thanh Thanh
Thế nào? Cảm thấy chính mình nhìn thấu lớp ngụy trang thầm nghĩ muốn phản kháng vạch trần bộ mặt của người xấu sau đó bản thân có thể cùng Lịch Văn Trạch sống hạnh phúc bên nhau cả đời?
Hừ.
Dạ Trúc đi thẳng đến bàn trà rót một tách trà nóng kế tiếp bước đến trước mặt Kiều Tư Thu: “Kiều di nương, người là người đầu tiên khiến chủ mẫu tự mình đến để chờ cô nương kính trà, phu nhân đã rất giữ thể diện cho người!"
Cô ấy vừa nói vừa đưa tách trà về trước: "Nào, tiếp theo mời Kiều, di, nương."
Ba chữ ‘Kiều di nương’ tựa như từng nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Kiều Tư Thu khiến cô ta vô cùng đau đớn, đôi tay run rẩy vươn ra đón nhận tách trà vì mất bình tĩnh mà nước trà đổ ra tay cô ta, cô ta cũng không có cảm giác gì. Trước giờ bản thân vẫn nghĩ thê tử của Trạch đại ca là người hiền lành rộng lượng nhưng sau khi trải qua sự kiện ngày hôm đó chính mình mới phát hiện đối phương là dạng nữ nhân quỷ kế đa đoan thủ đoạn âm ngoan kiểu phụ nữ ác độc này sao có thể xứng với Trạch đại ca? Bản thân nhất định phải nghĩ ra cách vạch trần bộ mặt xấu sa đó để Trạch đại ca không bị lừa dối nữa.
Nghĩ đến đây cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Tuyết Đào người đang ngồi ngay ngắn đợi cô ta kính trà. Đột nhiên, vành mắt cô ta đỏ ửng đi lên trước ôn nhu yếu đuối quỳ xuống, hai tay dâng trà, ngữ khí nghẹn ngào: “Ngày hôm đó tất cả là lỗi của ta vì ta đã tự ý đến quấy rầy phu nhân, nay ta dâng tách trà cầu người tha thứ.”
Mày Tuyết Đào khẽ nhíu lại, híp mắt nhìn thiếu nữ quỳ gối trước mặt, cái này con mẹ nó cô ta rõ ràng là muốn gây sự a!
Chẳng qua chỉ là kính trà, cần gì phải nhắc đến chuyện hôm đó?
Thấy Tuyết Đào không phản ứng Kiều Tư Thu ngay lập tức nước mắt rơi đầy đất, giọng điệu rất chi ủy khuất nói: “Phu nhân vẫn chưa chịu tha thứ cho ta sao? Ô ô ô ô……”
Vừa khóc cô ta vừa quay đầu sang hướng Lịch Văn Trạch: “Tướng quân….”
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị một lực kéo rất mạnh cưỡng ép đứng dậy, không biết Tuyết Đào từ khi nào đã đi đến bên cạnh cô ta. Lực nắm ở cổ tay vô cùng mạnh lại bất ngờ làm cô ta đau đớn muốn rút tay ra nhưng không được chỉ có thể đỏ mắt khóc thút thít: “Phu nhân…ngài…”
"Muội muội ngoan, sao muội lại quỳ xuống đây? Tướng phủ chúng ta tuy có nhiều quy cũ nhưng cũng không cần nghiêm túc làm thật như vậy bỗng nhiên muội quỳ đã dọa ta không nhẹ."
Tuyết Đào liếc mắt nhìn Lịch Văn Trạch: "Ngài nói có phải không Tướng Quân. Phủ chúng ta không bao giờ thích trách phạt người hầu hay thê thϊếp quỳ mọi lúc mọi nơi."
Lịch Văn Trạch bị điểm tên liền hồi tưởng một lúc đúng là Tô di nương và những người khác trước giờ chỉ khom lưng hành lễ, vì vậy gật đầu: "Tư Thu, nàng đừng lo lắng phu nhân sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt đó đâu, nàng không cần quá cố kỵ."
Kiều Tư Thu: ???
Tuyết Đào hài lòng cười mỉm, bàn tay đang nắm Kiều Tư Thu vẫn không buông ra: "Ngày trước là do thân thể ta không khỏe chưa nói được mấy câu đã ngất làm loạn hết cả lên còn khiến muội muội bị lão phu nhân bạc tay nữa nhưng rõ là ta đã nhắc muội rồi, lão phu nhân rất ghét người khóc nhè bữa đó muội còn dám đứng trước mặt bà ấy mà khóc lớn đây không phải là đang tự tìm phiền phức cho bản thân sao?"
"Ta..."
Bỗng Lịch Văn Trạch nghe Tuyết Đào nói đến lão phu nhân, lại nhớ ra chính mình hôm qua sau khi nghe tin liền vội vã chạy tới đây, tế nhị hỏi: "Bên phía mẫu thân…."
"Chàng yên tâm."
Tuyết Đào giống như biết anh ta muốn hỏi gì: "Mẫu thân không biết ngài không ở phủ đâu, từ bữa ta ngất đi bà ấy đã rất tức giận dẫn đến bệnh cũ tái phát. Cho nên thϊếp cũng không dám nhắc đến tên Kiều muội muội sợ càng làm mẫu thân khó chịu. Thật ra…."
Tuyết Đào ngập ngừng tỏ vẻ không biết nên nói hay không sau cùng vẫn là nói: "Ngày đó mẫu thân tức giận nói ra những lời cay nghiệt là sẽ không bao giờ uống trà mà Kiều muội kính."
Lịch Văn Trạch trầm mặt, anh ta cũng có mặt hôm Lịch lão phu nhân hét lên những lời đó nên tất nhiên đây không phải là lời bịa đặt, mẫu thân không nhận lễ kính trà đồng nghĩa với việc không chấp nhận cho Kiều Tư Thu vào cửa.
Tuyết Đào tựa hồ như an ủi nói: "Tướng Quân việc này không gấp được dù gì cũng chưa truyền ra ngoài đợi qua một khoảng thời nữa thϊếp sẽ khuyên mẫu thân, dù gì không người mẫu thân nào sẽ thật sự ghép con của mình cả."
Anh một câu ta một câu, Kiều Tư Thu đứng kế bên luôn không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ma trảo của người phụ nữ này chỉ là khí lực của đối phương rất khoẻ nằm ngoài dự đoán của cô ta, mặc dù chỗ bị nắm lấy không còn đau như trước nhưng cũng không thoát ra được.
"Vất vả cho nàng rồi." Lịch Văn Trạch hơi suy tư anh ta rất tán thưởng người thê tử này mọi việc nàng làm đều là vì anh ta mà suy tính, hơn nữa có thể khiến Lịch thị vui vẻ anh ta thập phần yên tâm.
"Tướng quân ngài xem chúng ta cứ mãi nói chuyện lại không để ý đến Kiều muội muội…." Đang nói bỗng trên mặt Tuyết Đào thoáng qua một nụ cười không rõ ý tứ.
Kiều Tư Thu nghĩ bản thân bị hoa mắt nên vẫn dùng sức kéo tay mình ra ai có ngờ thủ đoạn tiếp theo của Tuyết Đào lại là buông lỏng tay ra, Kiều Tư Thu điều chỉnh lực không kịp liền lùi về sau hai bước lớn tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ nát thành nhiều mảnh vụn.
Trong mắt người ngoài vừa rồi là Tuyết Đào nhân ái đỡ Kiều Tư Thu đứng dậy tỏ vẻ thân cận, sau đó lại thình lình bị đối phương hất ngã còn làm vỡ tách trà.
Tuyết Đào ngã nhào trên ghế, Dạ Trúc lập tức tiến lên đỡ cô dậy quay sang hướng Kiều Tư Thu: "Kiều di nương, người hành động như vậy là có ý gì? Người không biết phu nhân mới khỏi bệnh thân thể chưa hồi phục lại sao? Người dùng sức đẩy phu nhân mạnh như vậy là vì mục đích gì?!"
Kiều Tư Thu sững người vài giây nước mắt chưa khô lại bắt đầu rơi xuống, suy nghĩ một chút cô ta liền cảm thấy bản thân bị trúng kế của Tuyết Đào, bất giác nhìn qua Lịch Văn Trạch: "Tướng Quân…."
"Người gọi Tướng Quân thì có ích gì? Ở đây ai có mắt đều thấy những việc cô nương làm hết rồi. Ở trong phủ ngoài lão phu nhân thì phu nhân là người Tướng Quân coi trọng nhất. Người ngang nhiên đẩy ngã chủ mẫu thất định phải chịu phạt theo gia quy." Giọng Dạ Trúc phá lệ nghiêm túc.
Lịch Văn Trạch rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúc đầu khi nói phải kính trà dáng vẻ không tình nguyện của tiểu cô nương anh ta đã nhìn ra những điều diễn ra sau đó anh ta cũng thấy rõ thiếu nữ nhỏ tuổi bướng bỉnh một chút cũng không sao chỉ có điều người này là thê tử của mình nếu xử không khéo lại truyền ra bên ngoài tin tức bản thân vì che chở cho tiểu thϊếp trong hậu viện ức hϊếp chính thất thì coi như xong đời.
Editor: Diệp Thanh Thanh