Chương 6: Thế Thân 6

Editor: Mạnh Thường Ca

Mấy lời này rơi vào tai An sư huynh lại mang hàm ý khác.

Cô nương mình thích bị liên lụy rớt luôn vào trong màn sương đen, hắn cần tự mình đi cứu nàng ấy.

An sư huynh cảm khái, Vu sư đệ chắc hẳn là toàn tâm toàn ý, tình cảm sâu đậm, rất thông cảm cho hắn, cuối cùng đồng ý cho hắn cùng đi xuống dưới với mình, nhưng vẫn dặn dò cẩn thận “Chút nữa đệ theo sát ta, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng không thể hành xử xúc động”

“An sư huynh, ta biết rồi” Vu Mã bảo đảm, so với những người khác, hắn còn tiếc mangnj mình hơn đấy”

An sư huynh lại chẳng tin hắn, hắn đã thấy qua rất nhiều người đàn ông si tình với một người phụ nữ, mỗi lần đều đảm bảo thề thốt dữ lắm, nhưng mà tới lúc có chuyện lại hận không thể lấy thân mình chắn cho người ta, có thể bình tĩnh được mới là lạ đấy.

Hắn cảm thấy chút nữa mình vẫn nên để ý nhiều hơn chút nữa mới được.

Hai người đi dọc theo rễ cây, cẩn thận lần mò xuống dưới.

Rễ cây này tung hoành, so với là một rễ cây liễu tinh, không bằng nói là bị quái vật chiếm lất thân thể, mỗi cái rễ của chúng nó vừa thô vừa lớn, cứ như một con ác long, đạp chân lên trên, phảng phất có thể cảm nhận được nhịp tim đập bên dưới vỏ cây.

Giống như một vật sống.

Trong lòng An sư huynh hơi hơi trầm xuống, Vu Mã run lẩy bẩy.

Đi càng sâu, sương đen càng nhiều càng dày đặc, che hết cả bầu trời, tầm nhìn cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng.

Vu mã lấy ra một cây đuốc, chỉ là đuốc vừa kịp sang lên đã vù một cái tắt ngấm, hiển nhiên là chỗ này không dùng đèn được. hắn đàng phải lấy ra một cây đèn dùng linh thạch làm nguyên liều, linh quang nhu hòa nhàn nhạt chiếu sáng khoảng mấy trượng xung quanh chỗ bọn họ đứng.

Đèn linh đang giống như ánh sáng trong đêm tối, hấp dẫn những sinh vật hắc ám che giấu cái ác kia.

Hai người không kịp phòng ngừa, bị ác quỷ nấp trong sương đen đánh lén.

Số lượng ác quỷ thật sự rất nhiều, con nào con nấy cũng vô cùng hung bạo, chúng nó không có chỗ ở cố định, nấp trong sương đen đánh lén bọn họ, sư huynh đệ hai người ứng phó cũng rất chật vật, lại không thể không cắn răng cố đi về phía trước.

An sư huynh vì cứu Vu Mã, một cánh tay be bét máu thịt, máu đen trộn lẫn cả máu đỏ tươi chảy ra, chỉ mới một chút mà đã thấm ướt nhẹp tay áo của hắn.

“An sư huynh!”

Vu Mã kinh hãi, nhanh chóng lấy ra một miếng tà phù dán lên cánh tay hắn, là bùa vàng chớ phát ra tiếng ong ong, bên cạnh nổi lên màu tro đen,chờ lá bùa đã hoàn toàn đổi thành màu xám tróc ra, miệng vết thương trên cánh tay An sư huynh cũng đã hoàn toàn biến mất.

“An sư huynh, ban nãy huynh cứu ta, thật sự cảm ơn huynh, là ta liên lụy huynh rồi!” Vu Mã vô cùng áy náy.

An sư huynh không để ý cười cười “Vu sư đệ, ngươi vẽ bùa dùng tốt thật đấy, mấy sư huynh đệ chúng ta, thì ngươi chính là người vẽ bùa tốt nhất”

Vu Mã cười ngượng ngùng, hắn xuất thân từ Vu Môn, Vu Môn không chỉ chuyên nuôi thi, mà còn biết làm bùa phép hơn nữa.

Nhờ đèn linh đăng, bọn họ phát hiện bên trong lõi cây liễu trú ngụ không ít linh hồn của ác quỷ.

Những oan hồn ác quỷ giống như bị hắc khí dưới nền hấp dẫn lên đây, sống trong lõi cây liễu, vừa lúc cây liễu dụ quỷ, âm khí tự hình thành, là nơi tốt nhất để nuôi quỷ.

Khi bọn họ nhìn thấy bên trong thân cây có một ít thi hài, liền hiểu rõ rang, những dân làng mất tích đó đã gặp bất trắc rồi.

Tới tận đây rồi, sư huynh đệ hai người cũng coi như là biết nguyên nhân năm cây liễu này ra tay tấn công người dân trong trấn.

Không biết là từ lúc nào, năm cây liễu ngàn năm vốn dĩ đang phải trấn giữ trấn Ngũ Liễu đã bị ô nhiễm không rõ nguyên nhân, nó trở thành nơi oan hồn và ác quỷ sống, có ý thức nên coi dân làng thành đồ ăn, máu thịt trộn vào nhau tưới cho cây liễu, cung cấp linh hồn nuôi dưỡng oan hồn ác quỷ, thi thể để lại bên dưới tàng cây.

“Đám sương đen đó, lại không biết là cái gì?”

An sư huynh tạm thời đoán không ra lai lịch của đám sương đen đó, tại sao lại xuất hiện ở đây, điềm xấu chất chứa bên trong sương đen lại là cái quỷ gì.

Vu Mã lại có một suy đoán mơ hồ.

Hắn nhớ tới bãi tha ma bên ngoài trấn Ngũ Liễu.

Thời buổi bây giờ, giân gian xuất hiện mấy hiện tượng kỳ lạ khắp mọi nơi, yêu ma quỷ quái liên tục xuất thế, tử vong là chuyện thật sự rất thường gặp, nơi nào cũng có bãi tha ma, người bị yêu ma quỷ quái gϊếŧ chết, không có người nhà nhặt xác cho thì sẽ bị ném qua bãi tha ma đó.

Đã từng, Vu Môn sinh ra theo cách như vậy đấy.

Người Vu Môn hiểu rõ nhất là vẽ bùa, trấn áp thi thể, nuôi xác, bọn họ dùng máu tươi trấn áp những thi thể bị ném đến bãi tha ma mà có hiện tượng bất thường, nuôi thi làm bạn, đó từng là khoảng thời gian cực thịnh của Vu Môn.

Nhưng mà đây cũng là chuyện của năm trăm năm trước rồi.

Trong lòng Vu Mã biết đám sương đen này khả năng là có liên quan tới bãi tha ma đó.

Tối hôm qua hắn lén đi ra bên ngoài bãi tha ma của trấn Ngũ Liễu xem xét, tuy cũng vì đi kiếm một cái xác, phát hiện trấn Ngũ Liễu cùng lắm chỉ là một trấn nho nhỏ, bãi tha ma lại có vô số thi thể, quy mô rất lớn, có khi còn lớn hơn cả bãi tha ma của một tiểu thành nữa đấy.

Nó lại cố tình là bãi tha ma của một trấn nhỏ.

Bãi tha ma của trấn này âm khí rất thịnh, ảnh hưởng đến trẫn Ngũ Liễu khá nhiều, mà vật trấn giữ trấn Ngũ Liễu- năm cây liễu thành tinh kia cũng không hóa giải nổi, cuối cùng chỉ đành để bị ô nhiễm.

Hắc khí này là khí độc chạy ra từ chỗ bãi tha ma, ô nhiễm cả vật trấn thủ của trấn.

Oan hồn ác quỷ quá nhiều, liên tục tập kích bọn họ, làm hai người có chút luống cuống tay chân, vô ý một cái thôi là sẽ bị thương.

An sư huynh đành mở linh khí hộ thể ra, một cái l*иg lấp lánh linh quang xuất hiện, bao phủ ấy cả hai người, tiếp đó hắn lấy ra một vật giống như la bàn, đây là một cái gọi là dẫn độ bàn, mặt trên chỉ có một cây kim đồng hồ màu đỏ.

Kim đồng hồ nhanh chóng quay tròn vài vòng, cuối cùng chậm rãi dừng lại, run rẩy chỉ về một hướng.

An sư huynh nhìn qua, phía trước tràn ngập sương đen, nhìn không thấy điểm cuối, hắn nói với sư đệ “Chúng ta đi theo nó đi, nó sẽ mang chúng ta tới vật bị nhiễm bẩn”

Cái gọi là vật nhiễm bẩn ấy, ý chỉ những thứ đã làm ô nhiễm vật trấn thủ của trấn nhỏ này.

Tác dụng của dẫn độ bàn chính là giúp bọn họ tìm ra vật nhiễm bẩn.

Vu Mã gắt gao đi sát theo hắn, thầm nghĩ không biết cội nguồn của những thứ này là gì, Diệp Lạc bị rơi xuống có phải đã đi tới đó hay không.

“Ngươi yên tâm, Diệp cô nương nhất định không có việc gì đâu” An sư huynh thấp giọng an ủi “Chờ chúng ta giải quyết xong đám ô uế này là có thể tìm được cô ấy rồi”

Trong lòng hắn biết, nếu Diệp Lạc chỉ là một nữ tử phàm trần, rơi xuống đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng mà Vu sư đệ nói cô ấy không phải là nữ nhân nhu nhược mềm mại như hoa hiển nhiên là có thân phận khác, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết ở chỗ này, vẫn có thể chờ bọn họ một chút.

Vu Mã lo lắng trăm ngả đáp ứng một câu, hắn không lo cho an toàn của Diệp Lạc, chỉ lo nàng ăn loạn thôi mà.

Vạn nhất nàng không nhịn được, ăn luôn đám ô uế trong sương đen kia, cũng không biết kết quả sẽ ra sao.

Có Linh khí hộ thể, hai người hành động thuận lợi hơn hẳn, không cần cẩn thận đề phòng những oan hồn kia tập kích bất ngờ.

Đột nhiên, dẫn độ bàn phát ra tiếng ong ong chói tai.

Tinh thần An sư huynh lập tức căng thẳng, thấp giọng nói “Sư đệ, ngay phía trước rồi, cẩn thận một chút”

Vu Mã khẩn trương ừ một tiếng.

Hiện tại hắn chỉ mới tới linh động cảnh, thực lực so ra còn kém An sư huynh đã tới hợp đạo cảnh, thậm chí còn chẳng bằng Trần sư tỷ, bình thường mà gặp chuyện thế này đều sẽ chủ động tránh xa xa.

Hiện giờ vì tìm một cỗ thi thể, cho dù có nguy hiểm hơn nữa cũng phải cố căng da đầu mà làm.

Bàn dẫn độ phát ra tiếng vù vù càng ngày càng dồn dập, nhắc nhở bọn họ vật ô uế đã ở ngay gần đây rồi.

Rốt cuộc, bọn họ cũng nhìn tới đồ vật mang điềm xấu phát ra ánh sáng đỏ tươi trong bóng đêm, nó cứ như một trái tim vô cùng lớn, bùm bùm nhảy lên, bị bao phủ bởi sương đen, bên trên có những mạch máu bao phủ đang cắn nuốt sương đen, rễ cây xung quanh ngọ nguậy hoạt động, rễ cây loang lổ đỏ đen, cứ như là giúp nó vận chuyển các chất dinh dưỡng cần thiết.

Trừ cái này ra, xung quanh nó cũng có không ít oan hồn ác quỷ trấn thủ.

Chúng nó tham làm nhìn chằm chằm trái tim kia, muốn tới gần nó, nhưng lại bị một lực lượng vô hình đẩy ra bên ngoài.

Sư huynh đệ hai người nhìn thấy nơi này toàn là linh hồn ác quỷ chiếm cứ, âm thầm hít vào một hơi, thu hơi thở lại, tránh để cho bọn chúng chú ý.

Mau mắn mấy linh hồn kia chỉ quan tâm tới trái tim mang điềm xấu, chẳng chú ý tí nào tới bọn họ.

Vừa lúc này, có mấy rễ cây tách nhau ra, Vu Mã tinh mắt nhìn thấy một bóng người.

“Diệp cô nương” Hắn bật thốt lên.

Thanh âm này kéo tới sự chú ý của mấy ác quỷ kia, bọn chúng phát hiện thế mà có người tu hành dám đi tới nơi này, phát ra những tiếng rít bén nhọn trong gió, dần dần tiến về phía bọn họ.

Vu Mã nhìn thấy Diệp Lạc quay qua bên này nhìn họ, nhưng mà rất nhanh cô đà dời mắt đi, tiếp tục đi tới bên trái tim kia.

Trái tim hắn sắp bay ra khỏi l*иg ngực rồi.

Oan hồn của bọn ác quỷ quá nhiều, sư huynh đệ hai người nhanh chóng phải lùi về sau, ném ra thêm mấy Linh khí nữa, nhờ rễ cây che chắn, cuối cùng cũng thoát khỏi chúng nó.

Vu Mã còn chưa kịp thở, đã nôn nóng nói “An sư huynh, là Diệp cô nương, cô ấy giống như là muốn đi qua phía trái tim đó, làm sao bây giờ?”

An sư huynh nói lời trấn an “Yên tâm, trái tim kia là vật đã ô uế, chỗ của nó hiện giờ cũng sẽ an toàn được một lúc, bây giờ hẳn không phải là lúc nó lột xác.”

Từ lúc vật ô uế đó ra đời cho tới khi xuất thế, đều phải tuân theo một quy luật nhất định.

Trái tim này còn chưa có tích tụ đủ năng lượng, Diệp Lạc ở bên kia cũng an toàn.

Vu Mã “ ... “ Hắn nên nói cái gì bây giờ? Hắn hoàn toàn không lo lắng cho Diệp Lạc, hắn chỉ lo trái tim kia bị cô cho vào bụng mất thôi.

Hắn có khổ mà không nói được, cuối cùng chỉ đàng thương lượng với sư huynh, sau đó lại đi qua nhìn xem một chút.

An sư huynh cũng lo lắng Diệp Lạc có chuyện gì, đồng ý đi qua nhìn xem, cũng dặn dò lần sau hắn không được qua loa như vậy, ở cái nơi như thế này nhất định phải để tâm cẩn thận từng li từng tí an tĩnh xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Sư huynh đệ hai người trở lại chỗ vật ô uế ở một lần nữa, sau đó nhìn thấy một chuyện bọn họ sau này sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Chỉ thấy Diệp Lạc đứng ngay trước trái tim, sau đó dùng tay không bẻ một đoạn rễ cây, rồi lấy rễ cây chọc thẳng vào trái tim.

Đúng thế, giống như một con gấu con ấy, còn đang chọc tổ ong vò vẽ, thật sự là vô cùng thành thạo, chọc một cái thôi đã chọc xuyên luôn trái tim đó, máu đen phụt ra từ trá tim kia.

Một tiếng gào rền rĩ vang lên, vô tình làm sóng âm chấn động, không chỉ đυ.ng cho An sư huynh và Vu Mã chảy màu ròng ròng, cũng làm cho oan hồn ác quỷ xung quanh thê lương tru lên, hồn phi phách táng.

Chỉ có mỗi ở chỗ Diệp lạc, chuyện gì cũng không xảy ra.

Cô nhìn chằm chằm trái tim càng ngày càng dẹp dí, cuối cùng chỉ còn một khối đỏ sậm khô khốc như cái màng, bị rễ cây xuyên qua, rất có loại cảm giác chết không nhắm mất.