Chương 9: Công lí của kẻ sát nhân (9)

Chương 9: Người tham hư vinh và kẻ thao túng

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ hở một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau ở trên giường. Không khí chung quanh vô cùng nóng bỏng, chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt liên hồi. Rồi thỉnh thoảng có giọng nói rên la yêu kiều của người phụ nữ và tiếng gầm gừ của người đàn ông.

Sau vài hiệp phóng túng, người đàn ông để mình trần như nhộng, vắt tay lên trán, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Người phụ nữ ở bên cạnh nằm xoay người nhìn anh ta, hơi thở có chút loạn nhịp.

Cô ta nghĩ mình trúng mánh lớn rồi. Mấy hôm nay người đàn ông này đều ngủ ở chỗ cô, những cơn khoái lạc triền miên khiến anh ta mê mẩn quên đường về.

Sau vài lần dò hỏi, cô biết được anh ta không phải là hạng bèo bọt như những tên cô gặp trước đây. Anh ta có chí tiến thủ, lòng tham và du͙© vọиɠ.

Điều kiện kinh tế cũng được xem là dư dả khi có hai căn hộ toạ lạc ngay tại khu phố ăn chơi Gangnam sầm uất bậc nhất Seoul, nhà lầu xe hơi, làm nghề có chức có quyền, còn đặc biệt trẻ tuổi.

Nếu anh ta không tự mình giới thiệu thì cô cũng không nhận ra đây là Sang Min béo từng tỏ tình với cô hồi cấp hai.

Cô còn nhớ khi ấy cô còn kinh tởm tát anh ta một bạt tai nữa cơ.

Nhưng giờ thì khác rồi, làm sao cô có thể để miếng mồi ngon như thế vuột khỏi tay mình.

Căn phòng của cô cũng sắp đến hạn trả tiền thuê hàng tháng rồi. Cứ đến khi ấy là ông già kia suốt ngày đập cửa làm phiền cô liên tục. Còn dùng ánh mắt da^ʍ dê nhìn cô.

Nghĩ thôi là sởn hết cả gai ốc.

Vậy nên nếu đi theo tên này thì cô có thể thoát khỏi chốn nhỏ bé nghèo nàn tanh tưởi cùng với những kẻ lắm điều tọc mạch nơi đây. Và người đàn ông này sẽ trở thành bàn đạp cho thành công của cô ta.

Nghĩ rồi Joon Seol A không nhịn được cất giọng nói: “Em đang suy nghĩ không biết có nên theo anh về Seoul hay không.”

Ha Sang Min nghe vậy tỉnh cả ngủ, hắn ta nhìn người phụ nữ bên cạnh, mắt đảo quanh và bắt đầu mở giọng thao túng, như cái cách mà hắn làm yên lòng biết bao nhiêu người con gái.

“Đừng lo. Em cứ yên tâm ở lại đây đi. Anh sẽ còn quay lại tìm em mà.”

Giọng trầm pha lẫn chút khàn khàn hiển nhiên có độ tin cậy rất cao. Những cô gái ngây thơ nhất định sẽ bị lừa bởi những lời ngon ngọt thế này. Nhưng tất nhiên Joon Seol A không phải.

Cô ta ngồi bật dậy, hùng hằn nhìn về phía Ha Sang Min, đôi môi bặm chặt lại nhưng hiển nhiên trong bóng tối hắn ta không thể thấy được biểu cảm khuôn mặt của cô:

“Tìm em hay là tìm cô bạn gái nhỏ của anh.”

Hiển nhiên lời của cô ta làm hắn cứng họng.

Nhắc đến Jang Da Ah. Cô ấy là người con gái hoàn hảo nhất hắn từng gặp cho đến bây giờ.

Cô vừa đẹp ở cả ngoại hình lẫn tính cách, là người con gái vừa mang nét đẹp hiện đại vừa mang vẻ dịu dàng hoài cổ. Và cho dù hắn đã qua đêm với rất nhiều người phụ nữ nhưng hắn vẫn muốn lấy cô làm vợ.

Linh tính của hắn mách bảo hắn cần phải có người con gái này trong đời.

Joon Seol A bóp chặt bàn tay.

Tại sao lại im lặng, tại sao lại không trả lời, tại sao cứ hễ nhắc đến cô ta là các người lại như vậy! Anh cũng giống như Lee Gyeong Su ư?

Joon Seol A bắt đầu mất kiên nhẫn như lần trước, cô ta tự dưng hét ầm lên:

“Tại sao! Anh lên giường với tôi mà không định chịu trách nhiệm hả đồ tồi. Tôi sẽ đi và nói cho cô bạn gái bé bỏng của anh biết rằng anh là kẻ khốn nạn như thế nào.”

Nói rồi cô ra toan cầm lấy điện thoại trên bàn.

Đầu óc Ha Sang Min bỗng trống rỗng, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ!

Đó là. Không thể để cho Da Ah biết chuyện.

Không kịp nghĩ gì nữa hắn nhanh chóng chạy lại đè cô ta xuống giường, điên cuồng bịp miệng cô ta, miệng liên tục nói:

“Không được… không được.”

Chờ cho đến khi hắn tỉnh táo thì người dưới thân đã không còn hơi thở.

Đến lúc này hắn mới nhớ ra bản thân mình vừa mới làm gì.

Chết rồi. Chết rồi. Hắn vừa mới gϊếŧ người rồi. Phải làm sao. Làm sao đây.

Ha Sang Min ôm đầu ụp xuống giường, cả người run lẩy bẩy.

Đúng rồi. Lửa. Hắn sẽ cho nổ tung chỗ này và mọi dấu vết sẽ bị xoá sổ.Trong cơn sợ hãi hắn vội vàng lấy quần áo mặc vào người.

Cùng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên.Ban đầu hắn định mặc kệ nhưng kẻ vô lại nào đó vẫn không có ý định buông tha. Thậm chí tiếng động còn mạnh hơn trước.

Nghĩ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, hắn bèn lôi xác Joon Seol A vào phòng tắm và khoá trái cửa lại.

Quay trở lại phòng khách, hắn bật đèn lên. Rón rén nhòm qua khe cửa với tâm trạng thấp thỏm.

Theo lỗ nhỏ trên cửa, hắn nhìn thấy người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, trên tay cầm hộp đồ gì đó trông có vẻ chỉ là người giao hàng bình thường.

Thấy vậy trái tim đang treo lửng lơ của hắn cũng yên tâm phần nào.

Hắn chỉnh lại tóc tai và ra mở cửa. Trong khi vừa mới ló mặt ra, chưa kịp nở nụ cười thì một cây gậy bất ngờ đập ngay vào đầu hắn. Trời đất tối sầm đi.

___

TMI: Trời mình bức xúc quá mọi người ơi. Chuyện là mình đã xong chương này từ hôm qua rồi. Vốn định đăng lên luôn cho mọi người xem nhưng chỗ mình lại mất mạng. Thế là sáng nay mình bèn đăng kí gói 15k/ 3 ngày cho nhiều GB. Nhưng… vừa mới đăng kí xong, mình chưa bật mạng dữ liệu mà thông báo đã thi nhau ụp đến. Lúc ấy mình còn chưa để ý. Phải một lúc sau mình mới nhận ra OMG mình đã có mạng. Má nó trùng hợp điên luôn mọi người ơi. Sao lại khớp như vậy nhỉ. Ôi 15k của tuiiii.