Chương 10: Công lí của kẻ sát nhân (10)

Chương 10: Dò hỏi

“Chúng ta đang làm quái gì ở đây vậy.”

Một viên sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đang cằn nhằn với bạn của mình.

Tại sao ta phải ở đây đợi tên thanh tra đáng ghét kia trong khi đó vẫn còn hằng tá việc cần phải làm ở đồn.

“Nhưng tên đó đến chỗ này làm gì nhỉ.”

“Nghe bảo tội phạm tình nghi đang ở đây.”

Viên cảnh sát kế bên một tay cầm vô lăng, một tay nhồm nhoằm chiếc bánh mì duốc vừa mới mua ở siêu thị, cuống họng khẽ chuyển động khi anh nuốt miếng bánh xuống. Quay sang thấy người kế bên vẫn đang càu nhàu, anh bèn phủi tay uống một ngụm nước rồi nói:

“Ầy, hiếm lắm mới có cơ hội đang trong giờ làm mà được ra ngoài thế này. Chứ cứ suốt ngày ở đồn cắm mặt vào đống hồ sơ tội phạm làm thân tôi như muốn mục rữa cả ra vậy.”

“Mà này, cái tên họ Lee gì đó, hắn đang làm việc ở một nơi như thế này thật à?”

Hai người bọn họ cùng nhìn vào biển báo treo tên nhãn hiệu “Cửa hàng siêu thị Hoarong” được làm bằng tấm gỗ dán chữ đã ngả màu. Nói thật đây chỉ là một siêu thị nhỏ tư nhân, để mà so sánh với những chuỗi siêu thị lớn khác thì thật là khập khiễng. Nhưng được cái không khí ở đây rất dễ chịu. Cũng phải thôi bởi vì ngay sát biển mà.

Bọn hắn đã được nghe một vài thông tin về tiểu sử của thanh tra Kang Haneul. Anh ta khoảng chừng ở độ tuổi của hắn thôi nhưng đã rất thành công trong công việc. Để được như vậy hắn nghĩ không đơn thuần chỉ do hoàn cảnh gia đình đem lại mà một phần anh ta cũng rất tài năng nữa. Nhưng hình như anh ta tự tin hơi quá thì phải, điều đó làm hắn khó chịu.

Có vẻ anh ta đã theo đuổi nghi phạm này từ lâu và quyết tâm cho rằng hắn là thủ phạm của những vụ “thanh trừng” tại Seoul.

Sẽ thật bất ngờ nếu như do bàn tay của một người làm nên tất cả.

Nhưng cho dù ở Seoul hay Busan, bất kể mục đích của kẻ gây nên những chuyện này là tốt hay xấu thì đều phải trả giá trước pháp luật. Luật pháp là nghiêm minh và không kẻ thách thức nào được phép khiêu chiến.

***

Bên trong siêu thị, mọi người đang tiếp tục guồng quay công việc của mình. Nhưng thỉnh thoảng họ sẽ đá ánh mắt ra chỗ trước cửa phòng kho lưu trữ, nơi đó chủ quản lí siêu thị và một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện.

Một lúc sau chủ quản lí đi đến trước cửa siêu thị, sau khi nhìn bao quát mọi người một lượt, ông hít một hơi sâu rồi cố gắng nói bằng giọng to nhất có thể qua chiếc máy bộ đàm phát loa:

“Xin lỗi các vị khách, hôm nay siêu thị chúng tôi xin đóng cửa vì có vài việc đột xuất xảy ra, nếu các vị chưa thanh toán thì hãy ngừng ngay việc mua sắm lại và rời khỏi cửa hàng, còn nếu vị nào đang trong quá trình thanh toán thì hãy yên tâm thanh toán nốt phần hàng của mình rồi nhanh chóng rời đi. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi.”

Từ loa phát thanh, có thể thấy được giọng ông chủ đang run lên. Các vị khách dường như cũng lờ mờ đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra nên nhanh chóng rời đi để tránh khỏi phiền phức. Chả mấy chốc siêu thị đã sạch bóng người và chỉ còn lại các nhân viên đang đánh mắt nhìn nhau bằng sự hoang mang khó tả.

Thanh tra Kang Haneul bước đến bên cạnh ông chủ, cầm lấy bộ đàm của loa phát thanh và nói vào đó, so với giọng ông chủ hơi mất bình tĩnh thì giọng anh ta vẫn vô cùng thản nhiên với phát âm rõ ràng tròn vạnh:

“Xin lỗi, nhưng tất cả nhân viên đang làm việc ở đây có thể tập trung lại trước sảnh siêu thị được không. Tôi có chuyện muốn hỏi mọi người.”

***

“Tôi là thanh tra Kang Haneul thuộc sở cảnh sát Seoul.” Kang Haneul vừa nói vừa giơ tấm thẻ id cảnh sát của mình ra.

“Đầu tiên, chân thành xin lỗi khi đã làm gián đoạn công việc của mọi người nhưng vì tính nghiêm trọng của vấn đề nên tôi đã yêu cầu ông chủ làm như vậy. Sau đây tôi xin hỏi một số câu hỏi và yêu cầu mọi người trả lời thành thật.”

“Tôi được biết cậu Lee Gyeong Su hiện đang làm việc ở đây. Tôi tò mò rằng trong quá trình tiếp xúc thì mọi người có thấy cậu ta có hành xử gì khác thường không?”

Khoan đã. Sao lại có thanh tra ở đây và tại sao họ lại nói về Gyeong Su? Liệu cậu ta đã làm điều gì phạm pháp ư? Hàng loạt những câu hỏi kiểu như thế đang hiện lên trong đầu mỗi người.

Ông chú chế biến hải sản đứng đối diện vị thanh tra thành thật trả lời:

“Cậu ấy làm việc chăm chỉ, hơi ít nói và trông khá hiền lành.”

Người làm trong cửa hàng cũng nhanh chóng xác nhận bằng một cái gật đầu. Đương nhiên họ nghĩ vậy bởi vì chả thấy cậu ta kêu ca phàn nàn bao giờ.

Vị thanh tra ồ lên một tiếng rồi nói tiếp: ”Xem ra cậu ta khá được lòng mọi người nhỉ. Vậy mọi người có biết cậu ta đi đâu rồi không? Nãy ông chủ nói ca một cậu ta có đến làm nhưng rồi đột ngột xin nghỉ ca hai.”

Bà Bu Seok lúc này nhìn chăm chăm vào tay thanh tra, bằng giọng tò mò bà nói: “Anh thanh tra này, cậu Gyeong Su đã phạm tội gì hả?”

Vị thanh tra chỉ chẹp miệng một cái rồi dửng dưng nói: “Tôi nghĩ bà sẽ không muốn biết đâu. Và bà nên trả lời câu hỏi của tôi trước mới phải lẽ chứ.”

Trước những lời thẳng thừng từ Kang Haneul, bà Bu Seok ậm ừ cười ngại. Đột nhiên bà đập tay một cái rồi la lên:

“À tôi nhớ rồi. Hôm nay cậu ta cư xử hơi lạ. Lúc nghe bảo một cô gái học trường đại học Sojong đến tìm con nhỏ Joon Seol A thì cậu ta bỗng bỏ ngỏ việc và chạy ra bên ngoài.”

Mặc dù câu trả lời của bà không đúng trọng tâm với câu hỏi của vị thanh tra lắm nhưng anh ta vẫn dùng bút ghi vào trong sổ.

Cậu thanh niên làm ở quầy thu ngân hơi chút trầm tư, anh có điều muốn nói nhưng không biết đó có phải thông tin mà vị thanh tra trẻ tuổi này muốn hay không.

Kang Haneul đã tinh ý quan sát được sự ngập ngừng trong ánh mắt của chàng trai. Ngay lập tức anh cất tiếng hỏi:

“Cậu có điều gì muốn nói không?”

Cậu thanh niên được gọi tên hiện vẻ bất ngờ, cậu bối rối quay xung quanh nhìn nét mặt của mọi người, lúc sau cậu nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Tôi không biết điều mình định nói có ích hay không nhưng vào sáng nay, anh Gyeong Su đã hỏi tôi về địa chỉ nơi ở của chị Seol A.”

Mọi người trong siêu thị nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Từ khi nào mà hai người họ thân thiết như vậy chứ. Còn cậu trai Dong-hyun này nữa, cũng mới đến đây làm việc có bao lâu đâu mà sao lại biết cả địa chỉ nhà của Joon Seol A. Không nói gì nhưng trong lòng đều tỏ, cô ta thật là một người phụ nữ lắm chiêu trò.

Kang Haneul nghe thấy thế thì nét mặt hiện vẻ nghiêm trọng, anh vội vàng gặng hỏi địa chỉ nhà của cô gái tên Joon Seol A ở đâu rồi mau chóng đẩy cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, thoạt nhìn thật khó để đoán anh ta là một thanh tra cảnh sát bởi cách ăn mặc trông vô cùng phong cách , không có vẻ ngoài gò bó và lôi thôi như trong tưởng tượng của mọi người về cái nghề luôn bận rộn và có thể sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào.