Chương 8: Công lí của kẻ sát nhân (8)

Chương 8: Loạn nhịp

Hắn phải thừa nhận một điều rằng, hắn rất nhớ Jang Da Ah.

Và khi gặp lại cô, nỗi nhớ ấy dường như là không đủ. Từ vô hình trở thành hữu hình. Hắn khát khao được gần cô hơn, hắn tham luyến từng cử chỉ, hành động, giọng nói của cô. Khi cô nhìn hắn, hắn cảm nhận được máu trong mình như đang chảy ngược và sôi trào, lấp đầy trái tim. Cái cảm giác ấy thật khó tả, khác hẳn với lúc gϊếŧ người.

Khi gϊếŧ người, ngay đầu tiên là hưng phấn, nhưng khi qua đi thì đó lại là sự trống rỗng khó tả.

Còn ở bên cạnh cô thì khác, giá như ánh mắt của cô lúc nào cũng nhìn hắn thì thật là thỏa mãn và thành tựu.

Hắn biết cô không đến đây vì mình, nhưng mọi cơ hội để được đến gần cô hắn đều muốn nắm bắt.

Lee Gyeong Su đẩy cửa ra vào, tiếng chuông rung lên từng hồi, gió biển táp vào mặt mang theo cảm giác khoan khoái.

Jang Da Ah quay người ngược về phía hắn. Mái tóc đen buộc nửa đầu của cô khẽ đung đưa theo làn gió, những sợi tóc mềm mượt như nhung.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô khẽ quay người lại. Trên người cô mặc một chiếc váy dáng dài màu trắng, khoác bên ngoài áo cardigan màu vàng ánh kim mỏng, kết hợp với giày thể thao nữ kiểu dáng đơn giản.

Tổng thể hài hoà, nhẹ nhàng và thanh khiết như vẻ đẹp của cô.

Có vẻ cô rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn.

“Gyeong Su”

___

Jang Da Ah nhấp một ngụm trà. Cô khẽ đưa mắt nhìn người đối diện. Chàng trai có dáng ngồi vô cùng thẳng lưng, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, đường nét trên khuôn mặt vô cùng điển trai. Mặc dù trên người cậu ta còn mặc chiếc tạp dề thủy sản nhưng khí chất lạnh lùng từ trong xương cốt vẫn toát lên vẻ của một quý công tử.

“Trà ngon quá, đúng hương vị mình thích. Cảm ơn cậu.”

Phía đối diện chàng trai gật đầu. Đuôi mắt hắn hiện lên ý cười nhạt. Hắn còn nhớ hồi đi học cô thường hay mang theo một chai nước trà hoa cúc ở trong cặp. Tình cờ trong siêu thị có bán loại trà này. Hắn mang ý định pha thử. Không ngờ đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên sở thích ấy.

“Vậy là… Cậu có quen Joon Seol A hả.”

Cô gái nhỏ nhẹ nói.

“Ừ. Tớ có phương thức liên lạc của cô ấy. Nhưng mấy hôm nay cô ấy không đến chỗ làm.”

Hắn liên tục quan sát biểu cảm của cô và thử nói tiếp: “ Mọi người trong siêu thị đều nói cô ấy mới quen bạn trai.”

Nghe đến đấy Jang Da Ah bỗng giật mình, khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó xử, đôi bàn tay khẽ siết lại.

Mọi cử chỉ nhỏ của cô đều lọt vào trong tầm mắt hắn. Hắn khẽ nhíu mày trong thoáng chốc.

“Cậu tìm cô ấy có chuyện gì à.”

Jang Da Ah cúi mặt xuống đất. Cô không biết mình có nên nói chuyện này hay không. Như vậy thì xấu hổ quá.

“Bạn trai tớ lần trước cậu cũng gặp rồi đó. Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy đã quay trở về Seoul. Nhưng đến tối hôm qua, khi tớ gọi điện thì một người phụ nữ lạ đã bắt máy bằng điện thoại của anh ấy. Người ấy nói mình tên là Joon Seol A, làm ở siêu thị này. Khi tớ hỏi mối quan hệ giữa bọn họ là gì thì cô ấy mập mờ không nói, bảo mình phải biết chứ, còn nói anh ấy đang đi tắm nên cúp máy trước.”

“Thật ra tớ vẫn rất tin tưởng bạn trai mình, nhất định anh ấy có nỗi khổ tâm, tớ muốn nói chuyện với anh ấy nhưng không tài nào gọi cho anh ấy được. Nên tớ muốn đến đây gặp Joon Seol A, có thể cô ấy sẽ…”

“Cậu yêu anh ta hả?”

“Hả…”

Jang Da Ah bị giọng nói đột ngột của Lee Gyeong Su làm cho giật mình. Cô ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt của hắn.

Cô như bị xoáy vào trong ánh mắt đó, ánh mắt vô cùng chuyên chú và chỉ chứa gọn hình bóng một người, cô cảm tưởng như có thể nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình trong đấy.

Thứ ánh mắt như có ma lực khiến cô quên hết mọi điều mình định nói. Sâu sa và nguy hiểm. Jang Da Ah vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Cô nói mà không nhìn vào mắt hắn:

“Lee Gyeong Su, cậu cũng biết tính cách mình mà. Mình sẽ không bao giờ để mình phải chịu thiệt. Mình chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi.”

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bước chân người qua lại.

Lee Gyeong Su khẽ nheo mắt nhìn cô rồi bật cười thành tiếng: “Được rồi, Da Ah. Mình sẽ giúp cậu liên lạc với Joon Seol A.”

Hắn giơ điện thoại của mình lên, dùng tay chỉ vào đấy: “Nhưng làm thế nào để liên lạc với cậu thì mình không biết.”

“À, vậy để mình cho cậu số điện thoại của mình.”

Cô bối rối cầm lấy điện thoại. Sao tự dưng lại có cảm giác như mình đang bị dắt thế này.

Xong xuôi, Jang Da Ah đứng lên, cô nhìn đồng hồ rồi ôn hoà nói:

“Giờ mình phải về đây, chiều mình có ca học sớm. Vậy nhờ cậu nhé Gyeong su.“

Cô vẫn không nhìn hắn mà quay đầu đi luôn.

Gyeong Su chống cằm nhìn theo bóng lưng của Jang Da Ah ngày một xa. Cô đi có chút vội vàng.

Cậu biết, đúng không…Jang Da Ah.

Về phần bạn trai của cậu mình sẽ giúp cậu lần này. Nhưng anh ta có nguyên vẹn hay không, thì mình không chắc.

__

Trong xe, Jang Da Ah thở hắt ra một hơi.

Nguy hiểm thật đó.

Cô khẽ chạm vào trái tim mình, nó đập nhanh, là vì sợ hãi, hay là thứ gì khác…