Chương 12: Đường đi đến nhà Joon Seol A
Hai người ngồi trong xe cảnh sát cuối cùng đã đợi được Kang Haneul bước ra. Anh ta mở cửa ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn rồi nói cộc lốc một câu không đầu không đuôi: “Đến phố Nam-chong gần đây đi.”
“Hả” Hai người ngồi phía trước tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.
Ngay lập tức, Kang Haneul hắng giọng nói: “Cứ di chuyển đi, mau lên.”
***
Cùng lúc đó bên trong siêu thị, sau khi vị thanh tra rời đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông chủ với sự đinh ninh rằng chắc hẳn ông ta biết gì đó.
Bà Bu Seok vội gặng hỏi ông chủ: “Rốt cuộc đã có chuyện gì thế.”
Ông chủ mắt nhìn mọi người, nghĩ đến những lời vị thanh tra đã nói, đột nhiên ông cảm thấy rùng mình, nếu mọi chuyện là thật thì tên sát nhân đã ở ngay gần mà không ai hay biết.
“Gyeong Su bị nghi ngờ là thủ phạm của mấy vụ gϊếŧ người gần đây.” Ông nói.
Mọi người sốc không nói lên lời. Mặc dù chỉ là bị tình nghi thôi nhưng không một ai quan tâm điều đấy. Trong tiềm thức họ lập tức in sâu cái tội danh “kẻ gϊếŧ người hàng loạt”. Và lúc này họ chỉ cảm thấy khinh sợ một con quỷ xuất hiện trong cái bọc của con người hiền lành.
Bọn họ đã có những giây phút cười đùa vô tư và động chạm đến hắn chưa, và liệu hắn có gϊếŧ mình không?
Người lo sợ nhất lúc này chắc hẳn là bà Bu Seok, bởi bà sai bảo anh ta nhiều lắm. Ôi nhìn khuôn mặt tái mép, bước chân run run của bà kìa. Một bà già đáng thương, lúc thường bà mạnh mẽ và oai phong lắm, chỉ trong những lúc như này mới thấy được rõ những hành vi cử chỉ thuộc về tuổi tác của bà.
***
Ở một nơi nào đó, Ha Sang Min đang cố gắng ngồi dậy. Hắn vẫn còn choáng sau cú đánh vừa rồi, đầu đau như muốn nứt ra làm đôi. Có thứ gì cộm cộm nơi thắt lưng, có lẽ là một sợi dây thừng, hắn đã bị ai đó trói lại vào một cái cột hay thứ gì đó tương tự như vậy. Tự hỏi sao hắn không tìm cách thoát ra thì hắn xin trả lời rằng trong người hắn không còn chút sức lực nào, cả cơ thể mệt mỏi rã rời, chân tay bủn rủn. Mắt bị bịt lại khiến hắn dường như mất hết nhận thức về thời gian. Hắn đang bị bắt cóc đấy ư?
Chợt tiếng lạch cạch vang lên, sau đó là tiếng bước chân lộp cộp đập xuống sàn. Người ấy bước những bước khoan thai tiến lại gần phía hắn. Kẻ đó là ai và mục đích của hắn là gì? Ha Sang Min cố giữ lấy bản thân mình bình tĩnh để suy nghĩ đối sách.
Nhưng dường như đối phương không muốn như vậy. Một vật sắc lạnh áp vào má hắn, không cần nhìn hắn cũng biết đó là một con dao! Hắn định gϊếŧ mình ư? Không.
Hắn cố thều thào lên tiếng. Và hắn nhận ra dù mình không còn sức để giật dây trói nhưng vẫn còn có thể nói chuyện được.
“Anh là ai? Anh muốn gì?!”
Đối phương vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng di chuyển con dao lạnh lẽo cứa một đường vào ngay má trái của hắn, dòng máu đỏ tươi đẹp đẽ túa ra nhưng tất nhiên kẻ đang bị bịt mắt thì không thể nào thấy được.
Nhưng Ha Sang Min có thể cảm nhận được cơn đau. Cơn đau và nỗi sợ hãi ập tới, ở trong bóng tối vô cùng tận thì nó lại càng được nhân đôi.
“Aaaaa”
Và Ha Sang Min không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, máu, máu đang chảy xuống miệng hắn, thật kinh tởm. Oẹ. Hắn không muốn chết. Hắn không muốn chết.
“Xin anh hãy tha cho tôi. Nhà tôi nghèo lắm, trong nhà tôi còn một mẹ già và một đứa con thơ. Xin hãy thương xót cho tôi, họ sẽ sống thế nào nếu tôi chết đi chứ!? Tôi sẽ đưa hết thẻ ngân hàng và tiền mặt trong túi của mình cho anh. Xin hãy tha cho tôi.”
Sở dĩ Ha Sang Min nói như vậy bởi vì hắn không nghĩ rằng tên này đến với mục đích gϊếŧ người. Dạo gần đây xung quanh đây xảy ra nhiều vụ án mạng nên cảnh sát tuần tra đang hoạt động liên tục. Nếu hắn là tên sát nhân thì sẽ không lựa chọn ra tay vào thời điểm này vì khả năng bị tóm là rất cao. Cho nên theo suy luận của Ha Sang Min đối phương đơn giản chỉ là tên nghiện ngập nào đó thiếu tiền nên đâm ra làm liều.
Quay trở lại với trường hợp tên bắt cóc này chỉ muốn cướp tiền, tâm lí của những kẻ như vậy thường rất dễ manh động và chỉ muốn làm mọi việc thật nhanh nên ta cần phải tỏ ra yếu thế trước đối phương và thể hiện mong muốn đưa hết tiền cho chúng. Vả lại, hắn còn không biết mặt của tên đó trông như thế nào thì khả năng sống sót vẫn là rất cao.