Chương 9: Cứu sống cả nhà nữ tám 9

"khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm bệ hạ, người ngoài kia là đại ca của nô tỳ, đại ca nô tỳ... Huynh ấy thật ra là thích Hi tần, lúc trước cả nhà nô tỳ là người gia nhân của nhà Hi tần, nhưng sau này chuộc thân rồi mà đại ca của nô tỳ cùng Hi tần quấn quýt không buông, đại ca của nô tỳ còn bán cả gia sản cha nương tích góp cả để chỉ để được vào cùng, sớm ngày kề cận với Hi tần ạ!"

Nói xong ta lại dập đầu.

Hoàng đế nghe xong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, xưa nay có vị hoàng đế nào mà không sợ bản thân mình mọc sừng cơ chứ?

"Mang Lục Thành thị vệ vào đây!"

Lục Thành bị hai người thị vệ khác áp giải vào, vừa vào hắn đã quỳ xuống xin tha.

"Xin bệ hạ suy xét, thần và Hi tần nương nương là trong sạch, hoàn toàn không có tư tình."

Hắn vừa dứt lời, một nha hoàn khác của Thuỵ quý phi đã lên tiếng trước.

"Không có tư tình sao? Là ta tận mắt chứng kiến ngươi cướp váy từ trong tay Lục Mộc đưa cho Hi tần nương nương, chiếc váy đó là Lục Mộc tự mình làm riêng để tặng cho nương nương nhà ta đó, hôm nay chẳng phải Hi tần nương nương lại đang mặc chiếc váy đó sao?"

Hi tần nghe thấy thế thì giật mình sợ hãy, tranh giành váy với quý phi đã là vượt khuôn phép, càng huống hồ lại là do một thị vệ cướp tới, vì vậy bèn rơi nước mắt nói.

"Váy này... này là... là phòng thêu đưa tới cho ta mà!"

Thuỵ quý phi lên tiếng trách cứ.

"A Hoa, nơi này là chỗ để cho ngươi tuỳ ý phân bua chứ?"

Sau khi la mắng xong nha hoàn tên A Hoa kia thì quý phi lại quay về phía ta nói.

"Lục Mộc, chuyện này có liên quan tới đại ngươi, vậy ngươi nói xem chuyện là như thế nào?"

Ta gật đầu, lại thấy Lục Thành ánh mắt thâm trầm, nháy mắt ra hiệu cho ta đừng ăn nói lung tung.

Một người đại ca vô tình bạc nghĩa thì mong chờ gì ở một người xuyên không làm nhiệm vụ như ta chứ? Còn mong ta sẽ bảo vệ cho hắn như nguyên thân sao? Đừng có mơ.

Còn nhớ đời cũng trong một lần Hi tần bị nghi ngờ, chính hắn là người đã yêu cầu mang nguyên thân đến thận hình ti để rỡ bỏ hàm oan cho Hi tần, cứ ngỡ rằng chỉ cần nguyên thân không khai ra được cái gì thì hàm oan của Hi tần có thể được gỡ bỏ.

Nhưng chính người làm đại ca như hắn đã gửi gắm nguyên thân cho một người quen của hắn, còn nói.

"Cứ cố hết sức mà đánh, muội ấy càng thảm thì hoàng đế sẽ càng tin tưởng Hi tần trong sạch."

Cũng vì như thế mà nguyên thân bị đánh gãy một cánh tay, còn có một nha hoàn gác cổng cho Nguyệt Hà cung thì bị đánh đến mất mạng.

Ta cũng biết rõ nếu như không xử lý dứt điểm Lục Thành thì tương lai của cha nương nguyên thân cũng không được an ổn.

Đời trước sau khi hắn bán đi ruộng đất nhà cửa, cha nương của nguyên thân cũng còn miếng ăn, nhưng hắn lại tuyệt tình đến một lần nữa đưa cha nương mình đến điền trang của người nhà Hi tần làm trau làm ngựa tiếp, cũng vì thế mà hai người họ thường xuyên bị nhục mạ chửi mắng, cuối cùng cũng không để chống chọi qua được một năm mà cha nguyên thân bị bệnh lao phổi mà mất, nương nương ấy vì quá uẩn khúc mà không bao lâu cũng chết theo.

Còn nguyên thân không lâu sau cũng bị đại ca mình vứt nơi rừng sâu mà bỏ mạng.

Dù sao ta cũng hiểu rõ bản tính của hắn, nếu chừa cho hắn một con đường sống thì người chết là cả nhà nguyên thân.

Ta chấp tay cuối lạy hoàng đế nói.

"Bệ hạ, đúng thật là đại ca nô tỳ có quan hệ mờ ám với Hi tần."

Lục Thành nhào lên.

"Lục Mộc, sao ngươi dám..."

Hai thị vệ thấy thế thì ấn chặt hắn xuống gạch, còn lấy khăn nhét vào miệng hắn.

Ta lại nói.

"Đại ca đã nhiều lần ép buộc nô tỳ, lấy đi những vật phẩm nô tỳ làm mang đến cho Nguyệt Hà cung, còn có lần trước thái hậu ban cho nô tỳ tuyết liên để chữa bệnh cho nội tổ mẫu, cũng bị đại ca cướp đi cho Hi tần."

"Nô tỳ đã là nha hoàn trong cung thì mạng sống này là của bệ hạ, nô tỳ cũng chỉ trung thành với bệ hạ, cho dù huynh ấy có là đại ca của nô tỳ, thì nô tỳ cũng chỉ có thể trung trước hiếu sau, nếu vì huynh ấy là đại ca của nô tỳ mà che giấu thì tội của nô tỳ đúng là đáng chết vạn lần."

Những lời như thế này không biết Lục Thành đã nói với nguyên thân không biết bao nhiêu lần, từ lúc ta xuyên tới cũng bị hắn nhồi nhét suy nghĩ này rồi, giờ ta chỉ trả lại những gì hắn đã từng nói.

Ta nhìn Lục Thành đang vùng vẫy, hai mắt như có ngàn lớp kim châm phóng thẳng về phía ta, hắn dùng hết sức lực thoát ra được hai thị vệ kia rồi liều mạng dập đầu kêu oan.

"Xin bệ hạ suy xét, thần đây là bị oan, trước khi Hi tần vào cung thì đã là chủ tử của thần, mọi chuyện thần làm cũng chỉ là lòng trung thành của mình dành cho Hi tần mà thôi, thần không bao giờ nghĩ đến phương diện khác."