Chương 10: Cứu sống cả nhà nữ tám 10

Lúc này là một vị phi tần khác lên tiếng.

"Vậy cũng thật lạ? Từ lúc ngươi vào đây đã đề điểm là không có tư tình với Hi tần, nếu là người khác sau khi bị kêu gọi vào, việc đầu tiên không phải là nghĩ đến chính mình đã thất trách sao?"

Lục Thành lúc mới đầu còn chưa rõ, nhưng sau khi nghĩ được rõ ràng thì đầu óc như đông cứng lại, muốn nổ tung ngay lập tức.

Lúc này như biết tình thế đã định dù có nói thêm gì sợ rằng cũng chẳng ai tin tưởng Hi tần và Lục Thành nữa, chỉ có thể dập đầu kêu oan.

Hoàng đế nhíu chặt mày, vẫn còn phân vân chưa quyết định.

Ta chính là chờ thời khắc này, nên lại dập đầu với hoàng đế nói.

"Bệ hạ, nô tỳ thật sự không muốn đại ca mình sai lầm nối tiếp sai lầm, nên nô tỳ xin bệ hạ minh giám, xin bệ hạ điều tra rõ ràng, để tránh oan uổng cho người vô tội, nếu đại ca nô tỳ vô tội, nô tỳ xin lấy cái chết để đền tội với đại ca mình, cũng chỉ sợ chính mình oan uổng đại ca."

Hoàng đế lúc này mới hạ quyết tâm.

"Được, đưa Lục Thành thị vệ cùng nha hoàn bên người Hi tần điều đưa vào thận hình ti, tra xét làm rõ cho ta."

"Vâng!"

Lúc này có một đám thị vệ tiến vào, áp giải Lục Thành cùng Tố Tâm đại nha hoàn bên cạnh Hi tần, còn Hi tần thì bị giam lỏng tại Nguyệt Hà cung.

Tố Tâm cũng không phải người xa lạ gì, đời trước cũng là người cùng nguyên thân bị bắt vào thận hình ti, cũng là người bị đánh chết, đời trước nàng ta còn chết trước cả nguyên thân.

Cũng vì hai chữ trung thành mà không tiếc hi sinh tính mạng của chính mình, sau khi nàng ta chết thì người thân của nàng cũng lần lượt bị người nhà Hi tần bán đi, không rõ tung tích.

Đời này ta đã tiếp cận được với Tố Tâm từ sớm, cũng phân tích lợi hại cho nàng ấy biết, nên trước khi bị bắt đi nàng ấy đã yêu cầu Hi tần thả tự do cho cha nương và đệ đệ nàng ấy, nếu không nàng ấy sẽ khai hết.

Hi tần chỉ nghĩ Tố Tâm hù dọa mình nên không đồng ý, đợi đến khi từ thận hình ti truyền ra lời đồn nói đại nha hoàn của Hi tần đã khai là thường xuyên thấy Lục Thành thị vệ ra vào Nguyệt Hà cung thì Hi tần mới tá hỏa đồng ý.

Hi tần vì sợ bí mật của mình bị phát hiện mà đồng ý với yêu cầu đó, sau khi Tố Tâm nhận được thư tay do cha nương gửi vào thì mới hoàn toàn tin tưởng.

Về phía Tố Tâm thì ta đã nhờ những mối quan hệ của mình trong cung lót đường, nên hàng ngày nàng ấy chỉ bị đánh hai roi tượng trưng, không khai gì cũng không ai làm khó nàng ấy.

Chỉ có Lục Thành là thảm không nỡ nhìn, nhưng hắn vì bảo vệ cho người thương mà miệng kín như bưng, không khai lấy một chữ.

Nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ rằng người mà hắn đang dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ giờ phút này đang ở sau núi giả ôm ấp với một tên thị vệ khác.

Người này lại không ai khác chính là thanh mai trúc mã mã của nàng giả dạng lẻn vào hoàng cung.

"Ta nhớ nàng lắm!"

"Thϊếp cũng nhớ chàng..."

"Hi nhi, ta muốn nàng..."

"Ưʍ... ư.. được..."

Âm thanh ôm ấp ái muội vang lên, không dứt bên tai, hai người đó không ngờ rằng ta lại có thể ở trong Nguyệt Hà cung theo dõi họ.

Họ càng không ngờ hơn là lúc này hoàng đế cũng đang trên đường đến đây, lúc chiều ta có nhờ Thuỵ quý phi khuyên giải hoàng đế, chỉ cần hoàng đế còn chút luyến tiếc với Hi tần thì chắc chắn sẽ đến Nguyệt Hà cung, quả nhiên không sai, ta vừa nghĩ đến thì bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ.

"Là ai dám cả gan làm loạn, mau bắt đến đây!"

Cho đến khi Hi tần quần áo không chỉnh tề bị hai thái giám lôi ra từ trong núi.

Hoàng đế không thể kiềm đuợc cơn thịnh nộ của chính mình, ban chết cho hai người họ ngay lập tức, và tất nhiên chuyện này cũng không thể công bố ra bên ngoài, chỉ nói là Hi tần nhiễm một căn bệnh lạ nên không qua khỏi.

Còn thanh mai trúc mã của nàng cũng cùng chung số phận bị ban chết, chỉ có điều là té giếng chết đuối, hai nhà đó cũng hoàn toàn bị triệt đường làm quan.

Lục Thành bị tra tấn trong thận hình ti phải đến hai tháng sau thì hoàng đế mới nhớ ra và thả hắn tự do.

Hai tháng bị đánh đập dã man, mỗi ngày cũng chỉ được ăn một chén cháo loãng đã oi thiu khiến hắn ốm yếu đến nỗi không ra hình người, đã thế một tay và một chân của hắn đang trong hình thù kỳ quái, đã bị đánh gãy.

Ngày Lục Thành được thả ra, ta đã đến thận hình ti để đón hắn, lúc này nhìn thấy hắn bị hai người ném ra ngoài mà ta lại không nói thành lời.

Khác hẳn hoàn toàn với lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn.

Nhìn thấy ta đến, hắn vậy mà lại tức giận mắng nhiếc ta là súc sinh, nói ta tham vinh hoa phú quý mà ngay cả thân ruột thịt cũng không cần.

Ta cứ thế đứng nhìn hắn gặng ra từng tiếng mắng chửi, ngoài lúc đầu mắng ra hai từ súc sinh thì sau đó ta hoàn toàn không nghe được hắn mắng gì ta nữa, chẳng lẽ ta phải kề tai sát vào miệng hắn nghe hắn mắng sao? Đừng mơ.