Chương 5: Nhiệm vụ 001

"Lục Mộc, ta là đại ca của muội, tại sao muội phải giấu ta?"

"Ta đã tìm trong phòng ngủ của muội nhưng không tìm thấy tuyết liên, có phải muội mang theo bên người không? Mau đưa cho ta!"

Ta cố gắng giãy tay ra nhưng không được, sức lực của ta nào lớn bằng hắn chứ! Cũng vì thế mà túi thơm ta đeo bên hông rơi ra.

Túi thơm rơi nhẹ nhàng xuống nước rồi từ từ chìm xuống.

Ta vội vàng nhảy xuống vớt túi thơm, đợi đến khi ta nắm được túi thơm trong tay, vừa ngẩn đầu lên gương mặt ta trở nên tuyệt vọng, đối diện ta là Hi tần nương nương, nàng đang mặc bộ váy xanh ngọc, áo khoác trắng như tuyết đang ngồi cách đó không xa.

Ta vừa định bò lên bờ thì có hai nha hoàn từ bên cạnh Hi tần nương nương bước đến chặn đường lên bờ của ta, Lục Thành cũng bước đến nói.

"Đưa đây!"

Ta không đồng ý, nắm chặt túi thơm trong tay, cả cơ thể lơ lửng trong nước, có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.

Hi tần nương nương nhìn ta cố chấp thì nói.

"Nếu ngươi đưa ra thì còn có đường sống, hay là đợi ngươi chết rồi, lấy sau cũng không muộn."

Ta nắm chặt túi thơm trong tay, chỉ hỏi một chuyện mà đời trước nguyên thân không dám hỏi.

"Nương nương, đây là đồ cứu mạng nội tổ mẫu của nô tỳ, vì sao nương nương lại muốn lấy đi chứ?"

Vẻ mặt nàng ta tỏ ra ngạc nhiên nói.

Các ngươi là nô tài, đồ của các ngươi có món nào là thật sự của các ngươi chứ? Kể cả mạng của ngươi nếu muốn ta cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào! Phải không Lục Thành?"

"Phải, phải."

Lục Thành a dua nói theo ý của nàng ta.

Ta cắn chặt răng, tức giận nói.

"Nhưng cả nhà nô tỳ đã chuộc thân, cũng không còn là người hầu của nhà nương nương nữa, còn nô tỳ tuy đã nhập cung nhưng cũng không phải nha hoàn trong phủ của nương nương, đồ của nô tỳ tại sao nương nương làm chủ chứ?"

Hi tần nương nương cay chặt đôi mày ngài, ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ sót xa nói.

"Ngươi là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, nhà ta sao lại dạy dỗ ra một nha hoàn quên đi gốc gác của mình như vậy chứ? Là cha mẹ ta nuôi dưỡng cả nhà ngươi, là ta nhân từ mới thả một nhà các ngươi đi, giờ ngươi lại lấy oán báo ân sao?"

Ta bật cười.

"Ha ha ha, nương nương người có hiểu lầm gì sao? Cha nương ta là ký kết khế ước bán thân mười lăm năm, hết thời hạn khế ước là có thể chuộc thân tự do, là nhà người bức ép cha nương ta phải trả gấp ba tiền bán thân năm đó! Ép người như thế mà còn kể ơn kể nghĩa, người không cảm thấy nực cười sao?"

Hi tần nương nương nghe thấy ta vạch trần ra bộ mặt xấu xa của nhà mình thì lấy hai tay xoa trán ra vẻ khó chịu.

Lục Thành thấy người mình quan tâm bị ta làm cho mệt nhọc thì quát lớn.

"Ngươi câm miệng, nếu ngươi còn nói thêm một tiếng nào nữa, hôm nay người làm đại ca ta đây xem như không có muội muội là ngươi."

Nói rồi hắn tiến tới, nắm lấy áo ta kéo ta áp sát vào bờ, hai nha hoàn kia nhanh nhẹn giữ chặt hai bên tay ta.

Ta dùng hết sức hét lớn.

"Cứu với... có ai không? Cứu ta với."

Hi tần nương nương thấy thế thì kêu lên.

"Bịt miệng nó lại."

Ta lại càng vùng vẫy, nước bắn tung tóe ướt hết những người đang đứng gần đó, miệng càng hét to hơn.

"Cứu mạng..."

Một nha hoàn khác chạy đến, dùng khăn nhét vào cái miệng đang há to của ta, Lục Thành nhân cơ hội đó gỡ từng ngón tay ta lấy đi túi thơm.

Hi tần nương nương rất hài lòng, mở túi thơm ra nàng ta nhìn thấy một cánh hoa to trắng hồng trong trẻo thì lại càng vui vẻ, cất đi túi thơm rồi lại nói với Lục Thành.

"Lần này còn phải đa tạ Lục Thành thị vệ đã giúp đỡ."

Nàng ta chỉ qua loa cảm ơn mà Lục Thành đã cuống quýt như chó vẫy đuôi mà hớn hở ra mặt, khom lưng nói.

"Là chuyện mà thần nên làm, nương nương yên tâm, sau này thần sẽ luôn tận tâm với người, không như con sói mắt trắng này."

Sau khi cướp được tuyết liên thì bọn họ lại kéo nhau đi hết, bỏ lại ta lúc này vẫn còn ngăm mình trong nước.

Chờ cho không còn nhìn thấy bóng dáng ai nữa ta mới bò lên bờ.

Sau khi về phòng ngủ thay y phục, thì ta đến phòng của Đường ma ma.

Vừa mở cửa bước vào, thấy tóc ta vẫn còn ước bà ấy liền quan tâm hỏi han ta.

"Sao cả người con lại lạnh lẽo thế này? Có chuyện gì mà tóc con cũng ướt thế?"

Ta cầm khăn do Đường ma ma đưa, xoa xoa tóc trên đầu rồi hỏi.

"Không có việc gì ạ! Diễn một chút cho bọn họ yên tâm ạ! Người đã đưa tuyết liên về nhà giúp con chưa ạ?"

"Con yên tâm, là ta tận tay đưa đến cho nương con, nương con còn bảo ta phải dặn dò con tự chăm sóc mình cho tốt đó."

Ta nhếch môi mỉm cười.

Lúc nãy diễn kịch chủ yếu là cánh hoa trong túi thơm không phải hoa tuyết liên, mà là một cánh hoa mẫu đơn trắng, ta đã rất khó khăn để tìm được một cánh hoa mẫu đơn trắng trong những cánh hoa chưa nở rộ trong ngự hoa viên.

Uổng công cho Hi tần nương nương ngày ngày đi dạo trong ngự hoa viên ngắm hoa mà hình dáng của cánh hoa mẫu đơn cũng không biết.