Chương 4: Nhiệm vụ 001

Ta cười lạnh trong lòng, lại tới.

Hoa tuyết liên là một loại hoa quý hiếm, toàn bộ cánh cây hoa điều có dược hiệu xuất chúng, có tác dụng chữa trị bất cứ loại bệnh nào trên thế gian, chỉ còn một hơi thở là không thể nào không cứu sống được.

Nghe nói năm đó khi thái hậu vừa mới nhập cung làm hoàng hậu, thì vương gia lúc đó là đệ đệ của tiền hoàng đế đã vượt muông sông ngàn núi, leo lêи đỉиɦ núi cao nhất hái đóa tuyết liên này về tặng cho thái hậu làm của hồi môn, mãi cho đến khi tiền hoàng đế trong một lần bệnh tình nguy kịch thì mới được thái hậu lúc bấy giờ lấy ra cứu chữa.

Cũng nhờ vậy mà tiền hoàng đế mới có thể sống thêm vài năm nữa.

Đời trước nguyên thân phải mất hai tháng ròng mới thêu xong một bức thêu phật quan âm, chúc thọ cho thái hậu.

Bức tranh xinh đẹp tinh xảo hơn người đó thái hậu vừa nhìn đã không muốn rời mắt.

Đời này ta cũng làm như vậy, chỉ để thay nguyên thân cầu xin một cánh hoa tuyết liên chữa bệnh cho nội tổ mẫu.

"Ta nhìn thái hậu đang vuốt ve viền bức tranh, nước mắt ta lại rơi xuống từng hạt."

Thái hậu nhìn ta hiền từ hỏi?

"Vì sao ngươi khóc, có chuyện gì sao?"

Đường ma ma vội vàng tiến lên giúp ta giải thích.

"Thái hậu nhân từ, lại hòa ái như thế ! Chắc con nhóc này lại nhớ đến nội tổ mẫu của nàng đi."

Ta vội quỳ xuống, lại kể cho thái hậu nghe bệnh tình mấy năm nay của nội tổ mẫu.

Thái hậu đang vui vẻ, nghe ta nói vậy thì lòng từ ái lại nổi lên.

"Quốc gia chúng ta lấy hiếu trị thiên hạ, nhưng mấy năm nay ta nghe được rất nhiều việc con cái không chăm sóc cha nương mà buồn lòng, hôm nay ta thấy lòng hiếu thảo của ngươi rất đáng trân trọng, ở chỗ ta có một cây hoa tuyết liên, lát nữa sẽ ban cho ngươi một cánh mang về chữa bệnh cho nội tổ mẫu của ngươi đi."

Ta nghe thế càng dập đầu mạnh hơn.

"Đa tạ thái hậu, cảm tạ thái hậu ban ân."

Thái hậu lại cười ha ha rồi bảo ta lui xuống.

Đời trước nguyên thân rất tin tưởng đại ca mình, nên đã giao tuyết liên cho đại ca mang về nhà.

Nhưng chưa đầy ba ngày sau vụ tuyết đầu tiên rơi xuống thì nguyên thân nghe tin nội tổ mẫu mất.

Ngày đó nàng ấy điên cuồng đi tìm đại ca mình để hỏi cho ra lẽ, nhưng lại nghe được những lời nói phũ phàng vô trách nhiệm của người đại ca ruột thịt.

"Hi tần là chủ tử của chúng ta, hạ nhân vì chủ tử phân ưu là việc nên làm, có trung thì mới có hiếu, ta đây tận trung với chủ tử là việc nên làm, còn muội cũng nên biết đủ, muội đừng bày trò, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, tổ mẫu về già mới mất đó là số trời đã định."

Hóa ra, vài ngày hôm trước trong khi đi dạo ngự hoa viên, Hi tần nương nương không cẩn thận bị cành cây quẹt trúng mặt, còn chưa đủ để chảy máu, chỉ cần dưỡng một tuần nữa tháng thì hoàn toàn không thể nhìn thấy thêm tí dấu vết nào nữa.

Hi tần nương nương chỉ cần rơi tí nước mắt là hắn đã đem tuyết liên để cứu mạng nội tổ mẫu cho nàng ta dùng.

Hắn thấy nguyên thân ngồi co ro nép mình vào gốc cây thì đi tới uy hϊếp.

"Muội mà để lộ chuyện này ra ngoài, thì mạng của đại ca sẽ không thể bảo toàn được, đây là tội khi quân đấy!"

Nguyên thân khóc nức nở hỏi.

"Đại ca, huynh muội chúng ta là do một tay nội tổ mẫu chăm sóc đến lớn cơ mà? Sao huynh có thể để người bị bệnh tật giày vò đến chết hả?"

Giọng hắn trầm xuống.

"Đúng là suy nghĩ hẹp hòi, chẳng phải nội tổ mẫu già chết sao? Sống hết một đời người chết đi thì còn gì mà phải hối tiếc chứ?"

"Còn chủ tử đang còn trẻ đẹp như vậy! Lỡ như gương mặt có chút tì vết thì làm sao có thể suông sẻ sống sót trong chốn thâm cung tràn đầy hiểm nguy chứ?"

"Lục Mộc, muội làm ta quá thất vọng về muội rồi! Tại sao muội không suy nghĩ cho chủ tử, tại sao muội lại chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình như thế? Muội thật là ích kỷ."

Ta biết nếu đời này ta lại đưa tuyết liên cho Lục Thành thì nhiệm vụ của ta cũng sẽ thất bại.

Thế nên ta nhân lúc hắn vẫn chưa hỏi tới lén nhờ người đưa tuyết liên về nhà cho nội tổ mẫu dùng.

Lúc này Lục Thành đang đứng trước mặt ta, bảo ta đưa tuyết liên cho hắn như đời trước hắn đã làm với nguyên thân.

"Muội là nha hoàn, không tiện rời cung, đưa tuyết liên cho ta, ta sẽ mang về cho nội tổ mẫu dùng."

Ta giả đò ngây thơ.

"Tuyết liên gì cơ?"

Lục Thành mất hứng.

"Muội còn giấu ta? Được rồi, nha hoàn tam đẳng trong Vĩnh Thọ cung là muội muội của nha hoàn nhị đẳng trong cung Hi tần nương nương, nàng ấy đã nói cho ta biết thái hậu ban cho muội một cánh hoa tuyết liên."

Ta không phản ứng với hắn, mà quay người bước đi.

Ta không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà Lục Thành lại túm chặt tay ta, kéo ta quay lại, chẳng lẽ hắn đã quên hai mươi đại bản lần trước rồi sao?